Buồn buông, giận bỏ.

19/10/2012 11:11
Một con người mà suốt ngày trên khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu thì thử hỏi có ai sẽ đến gần mà chia sẽ những kinh nghiệm sống, khoa học cũng chứng minh, khi ta buồn hay tức giận thì đầu óc chúng ta sẽ suy nghĩ rất nhiều khiến cho các bộ phận trong cơ thể hoạt động tích cực theo chiều hướng không tốt, làm cho cơ thể chúng ta mau suy nhược, mau lão hóa và kéo theo nhiều tình trạng bệnh tật.
Trong cuộc sống này ta rất khó tìm được nụ cười an lạc cho bản thân cũng như cho mọi người xung quanh, để tìm được nụ cười an lạc không khó đối với những ai biết hy sinh cho người khác, biết tha thứ, biết xã bỏ, ngược lại nếu như ta sống chỉ biết vì bản thân, chuyện gì ta cũng trách, chuyện gì ta cũng than phiền… thì làm sao ta vui được, do đó để ta có thể sống vui và sống khỏe thì chuyện xã bỏ cái giận cái buồn là đều tất nhiên. Như vậy buồn và giận sẽ khiến cho chúng ta như thế nào? Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống xung quanh mà hàng ngày ta đang tiếp xúc.
 
Trong cuộc sống mà ta đang sống đây, hàng ngày ta tiếp xúc quá nhiều chuyện, chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng không ít, vui vì ta mong cầu một điều gì đó mà ta được tọa nguyện ngược lại điều đó không như ý muốn thì ta đau buồn và rồi ngày này qua ngày khác ta không tìm được một sự an lạc nào.
 
Một con người mà suốt ngày trên khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu thì thử hỏi có ai sẽ đến gần mà chia sẽ những kinh nghiệm sống, khoa học cũng chứng minh, khi ta buồn hay tức giận thì đầu óc chúng ta sẽ suy nghĩ rất nhiều khiến cho các bộ phận trong cơ thể hoạt động tích cực theo chiều hướng không tốt, làm cho cơ thể chúng ta mau suy nhược, mau lão hóa và kéo theo nhiều tình trạng bệnh tật.
 
Chúng ta hãy sống an vui và tự tại bằng cách hãy nhìn mọi người đều là người tốt, đừng nhìn cái xấu của người vì ta nhìn họ xấu thì trong đầu óc của mình toàn nghĩ xấu cho họ là đều không tốt, Đức Phật dạy đời này ta gặp được người này người kia đều là thân bằng quyến thuộc của ta nhiều kiếp. Hãy mở rộng lòng yêu thương đến với tất cả mọi người vì rằng “Người thương người bao nhiêu cũng là thiếu, người ghét người chút xíu cũng thành dư”.
 
Ta phải đặt câu hỏi “thân này ta sống được bao nhiêu năm” mà ta trách móc người để làm gì vì rằng “nhân vô thập toàn” không ai là người toàn diện cả, vậy thì cớ gì chúng ta trách móc để làm gì, người cũng có cái xấu mà mình cũng có cái xấu, người cũng có cái tốt mà mình cũng có cái tốt. vậy để cho cuộc sống xung quanh ta thấy được an lạc và hạnh phúc thì hãy hướng thiện đó là “sống ta nên lấy cái tốt của người để thấy, không nên lấy cái xấu của người để nhìn”. Hãy mở rộng cánh cửa yêu thương của mỗi con người chúng ta ra để ta yêu thương nhiều hơn, sống tốt với nhau hơn, khi ta mở rộng lòng ta ra thì ta sẽ nhận được nhiều đều hay từ người khác đem đến cho ta và ta sẽ thấy được cuộc sống này đầy tình yêu thương, khi cánh cửa yêu thương mở ra có khi ta sẽ nhận những  điều không như ý muốn nhưng ta hãy yên tâm những điều xấu đó sẽ tự rời bỏ vì rằng “biển không bao giờ chứa xác chết”.
 
Không giận hờn, không tật đố thì ta sẽ có khuôn mặt thật đẹp và tính cách của chúng ta rất hòa quyện chung vào niềm vui của người khác, mỗi người trong chúng ta đây phải hiểu được rằng đau buồn hay tức giận là điều không tốt đối với cơ thể và đối với mọi người xung quanh, hãy yêu thương nhau nhiều hơn để có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

 
 
Tác giả bài viết: BBT

Các tin tức khác

Back to top