Lữ khách qua đường

9/05/2026 8:56

Cuộc đời này, nói hai tiếng từ bỏ đâu phải chuyện dễ dàng.
Những thói quen, những tập khí, những nghiệp lực sâu dày mà chúng ta đã huân tập từ rất lâu, chẳng thể một sớm một chiều mà đoạn trừ.

Nếu không đủ sự thấu hiểu, không nhìn thấy rõ sự nguy hại và tính ràng buộc của dục vọng, con người rất khó lòng từ bỏ chúng. Bởi cái gì còn thấy là niềm vui, là hạnh phúc, thì tâm vẫn còn lưu luyến nắm giữ.

Chỉ khi biết quán chiếu thật sâu, nhìn sự vật đúng như bản chất của nó, chúng ta mới dần thấy rõ thật tướng mà học cách buông xả.
Trên đời này, có điều gì thật sự thuộc về chúng ta đâu.

Tiền tài có rồi lại mất.
Danh tiếng nổi rồi lại chìm.
Sức khỏe hôm nay còn, ngày mai có thể đổi thay.
Tình cảm đến rồi lại đi.

Mọi thứ cứ thế xoay vần trong vòng được - mất, hợp - tan, có - không. Có lẽ cũng vì vậy mà kiếp nhân sinh luôn gắn liền với hai chữ chìm nổi, vô thường và bất định.

Chỉ khi dám buông tay, ta mới cảm nhận được thế nào là thảnh thơi.
Chỉ khi tập buông bỏ từng chút một, lòng người mới dần nhẹ nhõm, an nhiên và thanh thản.

Chúng ta đến với thế gian này bằng hai bàn tay trắng, và khi rời đi cũng chẳng mang theo được gì.
Không ai giữ lại được mãi điều gì, vậy hà tất cứ mãi ôm chặt mà làm lòng thêm nặng nề.

Phận người như lữ khách qua đường, hành lý càng nhẹ thì đoạn đường đi càng xa, bước chân càng an ổn.

St

Các tin tức khác

Back to top