Đến trưa thì có một người đi qua đoạn đường ấy, chợt vấp chân phải một hòn đá to. Đang đau điếng xuýt xoa thì anh ta nghe thấy tiếng cười khanh khách ra vẻ chế giễu, thì ra vẫn là ông triết gia đứng bên vệ đường. Người khách trẻ ngạc nhiên quay sang hỏi:
Vì lý do gì ông lại cười thế?
Nhà triết học lão thành bấy giờ mới cười mỉa mai:
Này, anh có thấy hòn đá nằm giữa đường mà anh vừa vấp chân kia không? Từ sáng đến giờ, đã có không biết bao nhiêu người đi qua đã vấp ngã vì hòn đá ấy, và họ đã bực mình chửi thề. Thế nhưng, tôi để ý thì vẫn không có một ai chịu khó cúi xuống nhặt hòn đá vứt đi để người khác thôi không bị vấp ngã nữa. Đấy, anh đã hiểu vì sao tôi cười rồi chứ?
Nghe vậy, anh thanh niên ngẫm nghĩ một thoáng, rồi cúi xuống nhặt hòn đá đem vứt vào vệ đường. Xong xuôi anh quay sang ông triết gia và nói một cách nhỏ nhẹ:
Thế còn ông, ông triết gia khôn ngoan, tại sao chính ông cứ đứng đó mà cười? Giá như ông đã nhặt hòn đá vứt đi từ sáng sớm, thì cũng đã có nhiều người không bị vấp ngã!
ST
Các tin tức khác
- Không ai hiểu con bằng cha (20/10/2014 7:20)
- Giận Mà Chi Ta Ơi (18/10/2014 1:47)
- Nhân và trí (17/10/2014 11:35)
- Nghệ thuật thả bò (14/10/2014 10:43)
- Đừng quên trái tim thuở ban đầu (14/10/2014 10:33)
- Tưởng Niệm (14/10/2014 12:51)
- Kính Lễ Hòa Thượng Thích Như Thọ ( 9/10/2014 1:06)
- Tưởng nhớ về Thầy ( 9/10/2014 12:37)
- Tưởng Nhớ Hòa Thượng Thích Như Thọ ( 9/10/2014 12:28)
- Thầy của Khổng Tử ( 8/10/2014 11:35)