Ông ấy luôn đúng

25/12/2015 2:58
Đây là một chuyện cổ tích Đan Mạch, kể về một cặp vợ chồng già, nghèo khổ sống ở nông thôn. Một hôm, họ muốn đem con ngựa là thứ đáng giá nhất trong nhà đến chợ để đổi món đồ khác có giá trị sử dụng hơn.

Bà lão nói với ông lão: “Hôm nay trên thị trấn có phiên chợ, ông đem con ngựa này bán lấy ít tiền, hoặc đổi lấy thứ gì khác cũng được, ông cứ quyết định, việc ông làm luôn đúng”.

Nói xong, bà giúp ông chỉnh chu quần áo, buộc nơ hình con bướm rất đẹp, rồi dịu dàng hôn lên má ông lão. Ông lão cứ như vậy mang theo lời nhắc nhở ân cần của vợ mà lên đường.

Đến phiên chợ, đầu tiên ông đổi con ngựa của mình lấy một con bò cái của người khác, sau đó lại đổi con bò cái lấy một con dê, rồi lại đổi con dê lấy một con ngỗng mập, rồi đổi ngỗng lấy gà mái, cuối cùng đổi con gà mái lấy một túi táo lớn đã bắt đầu hư thối.

Trong mỗi lần trao đổi, ông lão luôn nghĩ rằng mình làm đúng theo yêu cầu của vợ, nhất định sẽ làm cho bà ngạc nhiên.

Khi ông lão mang túi táo hỏng đến một quán rượu nhỏ nghỉ chân, thì gặp hai người Anh Quốc giàu có. Ông dương dương đắc ý kể chuyện mình đi chợ đổi đồ như thế nào cho họ nghe.

Hai người Anh nghe xong cười ha hả, nói ông trở về nhất định sẽ bị vợ chửi cho một trận. Ông lão khăng khăng nói tuyệt đối không thể: “Tôi sẽ được một nụ hôn, chứ không phải bị chửi, vợ của tôi sẽ nói tôi làm luôn đúng”.

Thế là hai người Anh Quốc kia đặt cược một đấu tiền vàng, rồi cả ba người cùng về nhà ông lão.

Điều làm cho hai người Anh há hốc miệng chính là: Bà lão một mực vui vẻ lắng nghe ông lão kể chuyện đi chợ. Mỗi khi nghe ông lão đổi cái này lấy cái kia, bà đều khâm phục biểu lộ vẻ tán thành.

Khi bà biết rõ ông lão cuối cùng đổi lấy một túi táo nát, bà vẫn vui vẻ nói: “Tôi muốn kể với ông một chuyện. Ông biết không, hôm nay sau khi ông đi, tôi định đêm nay sẽ nấu một món gì đó ngon một chút cho ông ăn. Tôi nghĩ tốt nhất là tráng trứng gà thêm ít rau thơm.

Nhà đã có trứng gà, nhưng không có rau thơm, thế là tôi đi tới nhà thầy giáo ở trong xóm xin rau thơm, tôi biết nhà họ có trồng. Nhưng bà vợ ông thầy giáo là một người rất keo kiệt. Tôi nói là muốn xin một ít rau, bà ấy nói với tôi: ‘Rau trong vườn nhà tôi còn rất nhỏ không hái được, thậm chí cả một quả táo thối cũng không cho được’. Nhưng bây giờ tôi có thể cho bà ấy 10 quả, thậm chí cả túi táo này. Ông lão à, thật là buồn cười!”

Bà lão nói.“Cám ơn ông, ông chồng tốt bụng của tôi!”. Nói xong liền hôn lên má ông một cái rất kêu.

Hai người Anh Quốc thật lòng khâm phục, đưa túi tiền cho ông lão. Bởi vì rõ ràng ông lão thực hiện một cuộc trao đổi thua lỗ, nhưng lại không bị mắng chửi, còn được một nụ hôn và sự tán thưởng của vợ.

St

Các tin tức khác

Back to top