Khi mô tả lại cuộc triển lãm tại Wallach, Cotter, đồng trưởng ban phê bình nghệ thuật của tờ The New York Times, đã chia sẻ:
“Phần lớn nội dung trong cuộc triển lãm tại Wallach không hề phô trương và hoành tráng. Một hộp bùa hộ mệnh Tây Tạng bằng đồng, màu xanh ngọc được thiết kế để chứa đựng hình ảnh hoặc các thánh vật bảo hộ, có hình dạng nhỏ nhắn và thích hợp để mang theo trong đãy hoặc thắt lưng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nguồn năng lượng bí mật của các hiện vật đã bị chôn vùi vĩnh viễn; chẳng hạn như chiếc tháp nhỏ bằng gỗ hình ngôi chùa, đây là một trong số hàng triệu chiếc tháp được tạo ra bởi một vị nữ hoàng của Nhật Bản vào thế kỷ thứ VIII để chuộc tội cho những kẻ thù đã bị bà xử tử. Với kích thước bằng một quân cờ, mỗi bảo tháp có in một câu thần chú được niêm phong bên trong, tất cả sức mạnh tiềm ẩn của nó đều là những năng lượng vĩnh viễn không thể nhìn thấy được”.
Triển lãm “Mục đích của nghệ thuật Phật giáo là gì?” có rất nhiều hiện vật lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng. Hầu hết bộ sưu tập này đã được mua lại trong gần 2 thế kỷ, cũng như được các cựu sinh viên và giảng viên của Đại học Columbia quyên góp. Frances Hsinyi Wu và Paul Pao-heng Yin, cũng như Trung tâm Phật giáo và Tôn giáo Đông Á của Trường Đại học Columbia đã cùng nhau hỗ trợ cho cuộc triển lãm này.
Hai buổi nói chuyện đã được tổ chức để giúp du khách tìm hiểu thêm về ý nghĩa của các hình ảnh nghệ thuật Phật giáo này. Buổi thứ nhất diễn ra vào ngày 3-2, do Tiến sĩ Max Moerman giới thiệu về chủ đề thần chú và tạo phước. Buổi nói chuyện thứ hai diễn ra vào ngày 10-2 do Michelle C. Wang, Phó Giáo sư của khoa Lịch sử nghệ thuật và Nghệ thuật tại Đại học Georgetown thực hiện.