-
Mây cũng là con, tuyết cũng là conBạch Đức Thế Tôn, con thấy con là đại dương, tất cả các dòng sông trên trái đất đều chảy về con. Bạch Đức Thế Tôn, con thấy con bốc hơi thành mây, rong chơi trên trời và trở thành mưa, thành tuyết, thành nước đá rơi xuống trên đỉnh núi.Xem tiếp
-
Ước mơ của Thầy là gì?Thầy ơi, thầy có ước mơ gì chưa thành hay không? Thầy muốn thấy nó trước khi chết hay không?Xem tiếp
-
Nhìn các cảm xúc với con mắt vô thườngKhi có người nào nói gì làm cho bạn giận dữ và bạn mong cho họ biến mất đi, xin hãy nhìn kỹ bằng con mắt vô thường. Nếu người kia đi mất thật sự thì bạn cảm thấy ra sao? Bạn sung sướng hay bạn sẽ khóc? Thực tập cái hiểu này rất quan trọng, và đây là bài kệ để thực tập:Xem tiếp
-
Con đường chuyển hóaSự chuyển hóa đến với tôi như một sự chuyển tiếp chậm rãi, một sự thay đổi có tính cách từng bước. Tôi đã không còn làm việc một cách máy móc nữa. Nhờ vậy, tôi đã bắt đầu nhìn những gì xảy ra trước mắt mình bằng một con mắt mới: tôi thấy được người đang đứng trước mặt tôi đây là một con người đang đau khổ và đang cần sự giúp đỡ của tôi và thường là họ không còn nơi nào khác để tìm về.Xem tiếp
-
Bước chân con hãy về thanh thản“Bước chân con hãy về thanh thản” – đây là sự thực tập của con, của các con.Xem tiếp
-
Cái nhìn mới trên con đườngBạn sợ đi con đường mới lắm phải không? Không hề gì. Trong thế gian này, chẳng có con đường nào mới cả. Con đường mới, chỉ là sự nối tiếp của con đường cũ đó mà thôi.Xem tiếp
-
Ngồi thật yên và nghĩ lại mìnhNhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường hay chọn cách “ngồi thật yên” hay “ngồi nghĩ lại mình” để tạo dựng niềm vui cho bản thân mỗi ngày.Xem tiếp
-
Chấp nhận chính mìnhNếu chúng ta chấp nhận được mình, chúng ta biết mình là ai thì chúng ta cũng chấp nhận được người khác và biết được người khác là ai. Nếu chúng ta không chấp nhận được chính mình thì chúng ta cũng không chấp nhận được người khác.Xem tiếp