Đa phần con người đều phải chờ đến khi bản thân đã trưởng thành, trải qua đủ thăng trầm va vấp mới hiểu ra nhiều đạo lý và cảm nhận được hết nỗi lòng mẹ cha. Vốn dĩ, tiền bạc dù quan trọng đến mấy cũng không thể thay thế được tình cảm gia đình ấm áp thiêng liêng. Mọi giá trị vật chất chẳng thể sưởi ấm lòng bậc làm cha mẹ, món quà Tết ý nghĩa nhất cũng không phải mâm cao cỗ đầy, tài vật xa hoa mà chính là sự bình an, khỏe mạnh của những đứa con.
Trong mỗi dịp Tết đến xuân về, có lẽ “sự hiện diện của con” mới thật sự là điều cha mẹ mong chờ nhất. Quỹ thời gian của con người vốn hữu hạn, tóc cha mỗi năm lại bạc thêm một ít, đôi mắt mẹ cũng dần mờ đục bởi thời gian, và liệu chúng ta còn được bao nhiêu cái Tết nữa để trở về ăn với ba mẹ một bữa cơm đầm ấm ?!
Có lẽ, chỉ khi đi rồi trở về, người ta mới nhận ra con đường về nhà mới là con đường bình yên nhất, vì phía cuối con đường nhất định là một mái ấm đầy tình thương, nơi ta có thể gác lại mọi phiền muộn âu lo, trở lại làm một đứa trẻ trong trẻo vô ưu, để dăm ba ngày Tết quay về đúng với ý nghĩa thật sự của “những ngày đoàn viên”.