Ai không cho mình thương

6/02/2014 2:54
Trong một buổi tọa đàm Phật pháp. Một vị đưa câu hỏi thế này: Đạo Phật không đồng ý cho mình thương một người phải không?

Vị chủ trì cười: Hình như mình không cho mình thương thì phải hơn!

Cử tọa nhíu mày! Vị chủ trì buổi tọa đàm cười nói tiếp:

-“Thế này nhé, có phải bạn đang “thương” ai đó vì họ làm theo ý bạn, bỗng dưng một hôm họ phản kháng, bạn bực mình và… hết thương. Đức Phật có dạy mình từ bi với những chống trái đó, nhưng bạn “kiên quyết” trả lời, “Không! Con không thể nào thương một người như vậy!”. Đấy nhé, rõ ràng là bạn không cho bạn thương, chớ không phải Đức Phật !

“Còn những người bạn cho là bạn đang thương, thì nghĩ kỹ lại xem, hình như ai làm theo ý bạn, bạn mới còn thương! Không như ý, bạn rất bực bội và giảm dần cái gọi là thương, nếu sự bất đồng gia tăng thì bạn chấm dứt tình thương. Bạn để ý xem những thay đổi trong tâm bạn từ nào đến giờ, sẽ nhận rõ ra điểm này.

- Còn tình mẫu tử thì sao! Dù đứa con có trái ý hay ngỗ ngịch kiểu nào, người mẹ vẫn thương!

- Đúng vậy nên người ta thường lấy tình Mẹ để nói về tình thương không điều kiện, chỉ có một chút sai khác đáng suy gẫm là, người mẹ chỉ đối thế với con của bà, còn đối với con của người khác thì không. Đức Phật thì không thế, ngài đối với tất cả chúng sinh đều với một tình thương.

Nhận ra điểm này, mình sẽ thấy rõ, mình ít khi thương ai, nếu người đó gây rắc rối cho mình, gây thương tổn cho mình. Thì bạn cứ nghiệm lại những tình thương trong đời bạn mà biết thôi. Theo tôi nghĩ, hình như mình cấm mình thương thì đúng hơn! Còn Đức Phật lòng từ bi vô bờ, ngài không thương ai vì người đó thương và lo cho ngài. Ngài không thương giống kiểu của mình. Mình thì cái gì cũng quơ vào, tổn thương mất mát một chút là chia tay ngay.

 

Trích Từ Bước Chân xa

Các tin tức khác

Back to top