Năm cô vào học cấp 3, một người đàn ông giàu có xuất hiện, ông ta tự nhận là cha đẻ của cô. Bao năm qua cô uất hận người cha đã phụ bạc hai mẹ con cô, đã đẩy cô vào cảnh phải "ăn đồ thừa" để lớn lên từ thuở thơ ấu. Nhưng lạ kỳ, sự xuất hiện hào nhoáng của ông khiến cô quên hết mọi thù oán, căm hận bấy lâu, bởi ông đã dùng tiền bù đắp cho cô thật nhiều thứ mà mẹ cô không thể mang lại cho cô.
Đồ ăn ngon, quần áo đẹp, xe đạp điện, tiền tiêu vặt... từ một cô bé lọ lem cô trở thành một công chúa. Những người bạn khi xưa thường hay hắt hủi cô bỗng nhiên quay ra thân thiện hơn, cởi mở hơn. Tự nhiên, cô cảm thấy coi thường những người bạn ấy, bởi giờ đây họ có ước ao cũng không bao giờ có được cuộc sống như cô.
Mẹ cô vẫn thế, dù đã có nhiều tiền chu cấp từ người đàn ông kia, vẫn đem cỗ thừa về mỗi tối. Cô bực bội. Ban đầu, chỉ là sự ngúng nguẩy, hậm hực, nhưng sau đó là những lời buốt giá: "Tiền bố gửi nuôi con đâu sao mẹ không mua đồ ăn ngon về để ăn, ăn toàn đồ thừa thế này làm sao nuốt nổi!". Nước mắt mẹ rơi, cô thấy có lỗi khi làm mẹ khóc nhưng không hề nhận mình đã sai. Kể từ hôm ấy, bà vẫn mang đồ thừa về ăn và vẫn có chút thức ăn cho riêng cô, cô không hiểu được mẹ, bà quá keo kiệt hay bà cố chấp vẫn tức giận người đàn ông kia?
Năm cô học lớp 12, người cha giàu có của cô phá sản, từ một người đàn ông giàu có trở nên trắng tay, còn đeo nợ. Hôm đó, cô nhớ như in, đi học về, vừa bước vào nhà, cô thấy đám người hung dữ đang hành hung cha, cô chỉ biết gọi mẹ. Mẹ cô trở về, đem toàn bộ tiền tiết kiệm để trả nợ thay cho ông, ông được tự do. Cha cô quỳ xuống chân mẹ cảm tạ, mẹ cô đỡ cha cô lên nhẹ nhàng nói "Đây là toàn bộ số tiền mấy năm qua anh gửi em, đó cũng là tiền của anh, anh không phải suy nghĩ quá nhiều!".
Cha cô khóc nấc, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình sai, thì ra bao năm qua bà tiết kiệm cũng chỉ vì để dành tiền cho những lúc cần thiết. Giờ đây cha cô trở về nghèo đói, hàng ngày cùng mẹ đi làm thuê ở nhà hàng và mỗi tối vẫn lấy cỗ thừa về ăn. Cô không còn oán hận nữa, nhớ lại khi xưa, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Những miếng thịt thơm ngon trên bàn cỗ, sau khi được gom lại chẳng còn nguyên vị ngọt, nó đã nuôi cô lớn lên thành người.
Cuộc sống không thể lường trước điều gì, đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời sẽ mãi suôn sẻ, hôm nay giàu có nhưng biết đâu ngày mai cơ hàn.
Bất kỳ việc gì cha mẹ làm đều có lý do, đừng bồng bột sát muối lên những yêu thương mà cha mẹ dành cho con.
Dù cuộc sống có thay đổi, có giàu hơn, có sung sướng hơn nhưng hãy luôn giữ vững bản chất con người. Đừng vì chút giàu có hơn xưa, sung sướng hơn xưa mà tự cho phép mình rũ bỏ những lúc cơ hàn. Hãy luôn là chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Và hơn hết, cuộc sống này cần lắm sự thứ tha!
Theo BlogPhuNu
Các tin tức khác
- Hãy thôi níu kéo (13/02/2016 3:15)
- Đặt hành lý của bạn xuống (12/02/2016 3:19)
- Đây là tinh thần quý tộc con ạ! ( 1/02/2016 3:29)
- Những lời nói khôn ngoan có thể cải thiện cuộc sống của bạn (27/01/2016 3:15)
- Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường (25/01/2016 11:10)
- Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất (25/01/2016 10:24)
- Vài lời về kinh nghiệm sống (24/01/2016 3:06)
- 42 lời dạy của cha con cần khắc ghi trong đời (23/01/2016 3:05)
- Ông bố Nhật dạy con gái bằng 'một đêm ăn nhậu xả láng' (23/01/2016 2:57)
- 28 quy tắc dạy con đáng suy ngẫm của người Nhật (19/01/2016 3:35)