Và một khi ta hiểu được lý do vì sao người khác có những nỗi sợ hãi kỳ quặc như vậy, ta sẽ cảm thấy thương hại hơn là giận ghét. Thay vì nghĩ “Thật chán vô cùng, tôi phải bị kẹt với người này suốt cuộc đời,” ta lại có thể cảm nhận rằng: “Thật tội nghiệp, người mà tôi thương lại có những nỗi sợ như vậy. Chắc người ấy phải chịu nhiều khổ đau lắm khi mang vác trong tâm những nỗi lo âu ấy.”
Nếu bạn vẫn còn sợ hãi, điều ấy không có gì là xấu hổ hết. Chúng ta có thể làm một người lớn và vẫn còn có những nỗi sợ. Chúng ta chia sẻ những nỗi sợ sâu kín của mình với những người thân thiết nhất – thường thì đó là một vị thầy, một nhà tâm lý trị liệu. Nếu chúng ta thật sự may mắn, người ấy cũng chính là người bạn đời của ta. Những nỗi sợ hãi khi được nói to lên sẽ không bao giờ còn đáng sợ như khi ta giấu kín nó.
Tôi lớn tuổi đủ để tự chính tai mình được nghe tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt nói câu bất hủ: “Chúng ta không có gì để sợ, trừ chính nỗi sợ ấy.” Tôi nghĩ ông nói đúng.
Trich trong “Đơn giản hơn ta nghĩ” – Sylvia Boorstein
Nguyễn Duy Nhiên
Các tin tức khác
- 6 điều vô giá mà nụ cười mang lại giúp cuộc sống ý nghĩa hơn ( 6/05/2020 8:15)
- Biết đủ thường vui ( 4/05/2020 7:54)
- Kính lễ chúng Tăng ( 4/05/2020 7:52)
- Hạnh phúc hay khổ đau chỉ là sự phóng chiếu của tâm ( 3/05/2020 6:13)
- Phật thuyết Bát Chánh Đạo Kinh ( 3/05/2020 6:10)
- Khúc củi trên dòng kênh ( 2/05/2020 6:06)
- Phân biệt nghiệp thiện và nghiệp ác ( 2/05/2020 5:55)
- Lặng yên nước chảy ( 1/05/2020 8:18)
- Luôn tạo thêm phước mới để an vui lâu dài (30/04/2020 8:12)
- Vui nào tạm bợ – vui nào chân thật (30/04/2020 7:56)