Chúng ta là con người và chúng ta có cơ hội để thực sự phát triển các phẩm chất nội tâm của mình, trí tuệ, các phẩm chất tinh thần làm cho ta là con người. Nếu chúng ta sống chỉ cố gắng để hưởng thụ, để có một cuộc sống bình an của riêng mình, và cố gắng tránh bất cứ điều gì gây đau đớn, chỉ đi tìm những thứ mang lại cảm giác dễ chịu, thì chắc chắn chúng ta sẽ thất vọng và hơn thế nữa, chúng ta cũng sẽ không học hỏi được bất cứ điều gì tốt lành trong thế giới này.
Cuộc đời là nơi chúng ta rèn luyện tâm, đây là nơi chốn ta học hỏi, phát triển những năng lực, phẩm chất của bản thân. Trong cuộc đời mình, chúng ta có thể làm cho thế giới này trở nên có ý nghĩa. Thậm chí chỉ trong một phạm vi nhỏ, với việc giúp đỡ mọi người xung quanh cảm thấy an bình hơn, chúng ta cũng đã có một đời sống có ý nghĩa. Khi tới cuối đời, chúng ta có thể nhìn lại và mỉm cười: “Ồ, ít nhất thì tôi đã làm điều mình có thể.” Nhưng chúng ta cũng có thể lãng phí đời sống, chúng ta luôn càu nhàu, phàn nàn và đổ lỗi cho những người khác, cho một thời tuổi thơ bất an, cho cha mẹ, chính phủ hay xã hội. Hạnh phúc hay khổ đau phụ thuộc vào mỗi người!
Theo: Tạp chí Nghiên cứu Phật học