Mặt trời lên tự chiếu sáng đến mình
Vượt non ngàn, vượt biển cả mênh mông
Vượt khắp nhân gian rộng dài muôn ngàn kiếp
Đón bình minh trong khu vườn Đức Phật
Chia cho đời – từng bước nở hoa sen
Tiếng tù và giục con vươn mình, theo gió an lành rời khỏi cánh rừng đêm đen
Hiểu và Thương vượt mù sương sân hận
Mỗi hơi thở tự sáng bừng hạnh phúc
Mỗi nụ cười là bát nhã chân như.
Dẫu cuộc đời còn đó những gió mưa
Bàn chân ngu ngơ đôi lần lạc lối
Thầy còn đó – như ánh trăng chờ đợi
Trên đỉnh trời tỏa ánh sáng Như Lai
Con ngước nhìn cụm mây trắng chiều nay
Đang thầm thì tìm về thầy neo đậu
Ngàn kiếp lâu xưa – mây trắng cũng từng là con, bên bên thầy không phiền não
Bước an nhiên qua vạn kiếp vô thường!
Con trở về với suối nguồn yêu thương
Sớm xuân nay, gần thầy qua chỉ một tấm ảnh
Thầy còn đó – tâm từ hòa soi sáng
Một nhà sum họp
Khắp chốn yên vui
Và…
Bên mé rừng mãi nở rộ hoa mai! (**)
(*), (**): Ý từ bài thơ “Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh