Người phát hành Nhà xuất bản Văn hóa thiên hạ Vương Lực Hành, người phát hành Liên hiệp báo Vương Hiệu Lan, người phát hành Liên hiệp văn học Trương Ngọc Cầm đều là những phụ nữ trí tuệ khiến người đời kính trọng. Bây giờ giáo sư các trường đại học có rất nhiều phụ nữ, thậm chí đã xuất hiện hiệu trưởng trường đại học, như Mã Tốn là hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Phàm, Đài Loan. Trước đây, Triệu Lệ Vân từng là hiệu trưởng Trường Đại học Phật Quang, Đài Loan. Hiệu trưởng Trường Đại học Princeton, Hoa Kỳ là bà Shirley M.Tilghman. Viện trưởng đầu tiên của Viện Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ là bà Judith Rodin. Tất cả họ đều là những nữ học giả kiệt xuất.
Tôi khuyến khích phụ nữ nên bước ra ngoài xã hội. Ra ngoài xã hội mới có được thiên hạ, ra ngoài xã hội mới có được thế giới, ra ngoài xã hội mới có được tương lai. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phải ăn mặc kiểu phanh ngực hở lưng, trang điểm lòe loẹt, hoặc là lấy mỹ sắc thướt tha yểu điệu để được lọt vào mắt xanh của cánh đàn ông, mà là nên thể hiện ra những đức tính bên trong như chu đáo, chịu khó (bình tĩnh), dịu dàng, từ bi và trí tuệ của người phụ nữ.
Phụ nữ có thể làm được rất nhiều việc, không nhất thiết phải xem lối đi duy nhất là lấy chồng. Bây giờ có rất nhiều quý tộc độc thân, ở một mình cả đời, sống chủ nghĩa độc thân. Còn trước đây, đời người phụ nữ dường như phải lấy chồng, lấy chồng như là công việc của họ. Cho nên rất nhiều phụ nữ sống trong bếp núc suốt đời, bận rộn suốt ngày từ việc cơm nước, giặt giũ, cho đến chăm sóc con cái. Những việc làm này như chính là thiên chức của phụ nữ. Tôi cũng thường nghe người ta nói rằng: “Phụ nữ nên làm những việc ấy.”
Tôi cho rằng những luận điệu như thế hoàn toàn không đúng. Trí tuệ của phụ nữ không thua kém nam giới. Những đặc tính của phụ nữ như chu toàn, tinh tế, dịu dàng và nhân từ có thể khiến họ tham gia một cách rất tốt công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa, giáo dục, chăm sóc y tế, truyền thông và dịch vụ. Phụ nữ lấy nhu làm sở trường; nhu có thế thắng cương. Về cơ bản, những thứ nam giới có thể làm được thì nữ giới cũng có thể làm được. Ví dụ, trước đây tham gia quân ngũ, lái máy bay đều là “độc quyền” của cánh đàn ông; bây giờ không chỉ có nữ quân nhân, nữ phi công, mà còn có nữ sĩ quan, nữ cảnh sát, nữ kiểm sát trưởng, thậm chí có cả nữ tổng thống. Trước đây ngay cả sĩ - nông - công - thương đều do nam giới làm, bây giờ nữ giới cũng có thể đảm nhiệm được.
Tính khéo léo, thông minh của phụ nữ, là những phẩm chất cao quý, sẽ làm tăng thêm sắc màu tươi đẹp cho trần gian; mỹ đức nhẫn nại của người phụ nữ là sức mạnh lớn nhất thiên hạ. Phụ nữ cần phải phát huy tính tình ôn hòa dịu hiền, cái gọi là “cử thủ bất đả tiếu liễn nhân” (舉手不打笑臉人), nghĩa là giơ tay ra lại không nỡ đánh người đang nở nụ cười. Vẻ xinh đẹp, lương thiện của phụ nữ đều hơn xa cánh đàn ông. Đàn ông khá trực tính, phóng khoáng, còn phụ nữ thì lại tỉ mỉ, chu đáo; đàn ông thiên về lý trí, còn phụ nữ lại trọng tình cảm; đàn ông khuynh hướng mạnh mẽ, phụ nữ nhìn chung là dịu dàng (hòa nhã). Khi đàn ông gặp phải những điều khó khăn, họ sẽ tìm mọi cách để vượt qua những khó khăn ấy, dũng cảm tiến lên phía trước, thể hiện khí thế của một người có dũng khí; nhưng sự nhũn nhặn nhẫn nại của phụ nữ, có thể biến những căng thẳng thành vui vẻ thuận hòa, mà cánh đàn ông đôi khi không bao giờ làm được. Đàn ông giàu tính sáng tạo, tính mạo hiểm, sự linh hoạt, nhưng đôi khi cần sự khéo léo của phụ nữ để có thể bù đắp cho sự nóng vội của mình. Hai bên kết hợp, bổ trợ cho nhau.
Trong quan niệm của người bình thường, đàn ông thể hiện vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ. Tuy rằng trong thế giới đàn ông cũng không thiếu những người thân hình cao ráo, dáng vẻ khôi ngô phong lưu phóng khoáng, phong thái oai hung…, nhưng dung mạo tuyệt trần của cánh phụ nữ, vẻ đẹp tự nhiên của người con gái thì cánh đàn ông không sao sánh kịp. Xưa nay bao văn nhân mặc khách dùng ngòi bút tài hoa của mình để miêu tả về hình thể yêu kiều thướt tha của người phụ nữ, đã để lại cho đời nhiều kiệt tác bất hủ với thời gian. Với hý kịch, các vai nam trẻ trong hát tuồng cổ, vốn dĩ phái nam là lựa chọn tốt nhất, nhưng lại do phái nữ thế vai nam trẻ, hóa trang càng đẹp đẽ hơn. Những cử chỉ càng tiêu sái, càng có thể nhận được sự yêu thích của khán giả, vì thế ca tử hý, hoàng mai điệu (hý), kinh kịch (bình kịch) trong hý kịch dân gian, cho đến kịch lịch sử trên truyền hình, những vai nam luôn do phụ nữ sắm vai thay, chủ yếu là vì phụ nữ có dung nhan đẹp hơn nam giới.
Phụ nữ dễ khiến người ta thích gần gũi, không chỉ vì vẻ đẹp bề ngoài, mà quan trọng hơn cả là có trái tim nhân ái. Tôi thấy rằng phụ nữ hiện đại đặc biệt nên có quan điểm cởi mở, có hoài bão bao dung thế giới, cần loại bỏ những tập tính, khuyết điểm đố kỵ, bụng dạ hẹp hòi của phụ nữ. Họ không chỉ cần có thái độ ôn hòa với người thân trong gia đình, sống hòa thuận với những người trong gia tộc, mà ra ngoài xã hội cũng cần khiêm cung tùy duyên, phải phát huy từ bi và trí tuệ. Họ cần tham gia các công tác từ thiện như khám chữa bệnh, nuôi dạy trẻ em, phụng dưỡng người già cả; hoặc làm giáo dục ở các cơ sở giáo dục, đào tạo nhân tài; hoặc viết sách để bày tỏ chủ trương và học thuyết của mình; tham gia sự nghiệp văn hóa để làm phong phú xã hội, soi sáng nhân gian. Nói tóm lại, phụ nữ phải có tầm nhìn xa rộng. Có nhìn xa hiểu rộng, thì có thể đảm đương nhiều trách nhiệm trọng đại; có tầm nhìn xa rộng, mới có thể tỏa ra những rực rỡ cho đời sống.
Nguồn: Tinh Vân (2017), Thế gian tối đại đích lực lượng thị nhẫn nại, NXB.Văn Nghệ Hồ Nam - Trường Sa, tr.4-6.