Trần gian là cõi dục giới trong ba cõi là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Trần gian cũng là cõi tạm vì thời gian thấm thoát thoi đưa, có còn được mất, phút chóc vô thường nên trong ba cõi thì cõi trần gian dục giới có thọ mạng thời gian ngắn nhất so với hai cõi còn lại. Đó là nhược điểm nhưng cũng là ưu điểm đối với người tu hành.
Vì cõi trần có thời gian thọ mạng ngắn là vô thường nên tâm cũng vô thường, vì tâm vô thường thân, khẩu, ý, niệm đều vô thường, cho đến tất cả pháp có hình sắc hay không có hình sắc, âm thanh hay ngôn ngữ hình tượng đều vô thường. Nhưng trong cái vô thường đó có một cái hữu thường bất biến đó là tánh chân như hay tâm chân như hay Phật tánh là tánh giác ngộ trong mỗi chúng sanh.
Tánh giác ngộ là sự sáng rõ, sự thấu suốt, sự rõ biết các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt. Các pháp đã không thật thì cái ta tổng hợp từ duyên các pháp cũng không chắc thật, cái ta không thật thì cũng không có thọ, ái, thủ hữu dẫn tới lão tử vô thường bởi cái gốc cội vô minh.
Trong thập nhị nhân duyên từ vô minh tới lão tử thì thọ, ái là nhận vào và quyến luyến là gốc dẫn tới luân hồi sinh diệt. Sinh diệt từ ý niệm tới hành động hành vi để từ đó nuôi dưỡng cái ta không thật trong vô minh không sáng tỏ che mờ cái tánh sáng suốt rõ biết. Vậy trong thập nhị nhân duyên để phá cái vô minh thì ái là cái cần phá trong mắc xích đó đầu tiên. Ái là sự yêu mến ưu thích, nhưng làm chủ cái ưu thích là ở thức.
Có tất cả tám thức, trong đó sự suy nghĩ nhận biết nằm ở ý thức. Nên tu là chuyển ý thức nhận biết nghĩ suy thành ý nghĩ tốt, ý niệm tốt sau đó dần dần thay đổi từ ý tới thân khẩu cho hợp đạo. Vậy đạo là thân khẩu ý chơn chánh trong cái tâm thanh tịnh, yên bình. Mà gốc đạo là ở nơi tâm tánh.
Tu đạo là tu tâm, dưỡng tánh để đưa tâm yên nguyên không tịch là chơn như Phật tánh về trạng thái thanh tịnh vốn có ban đầu, để từ đó nghiệp giảm hóa, phước đầy đủ, đức tròn sáng ngõ hầu nhập thể kiến tánh giải thoát. Tu đạo không đâu xa là tu nơi tâm mình, đảnh lễ quy y Phật là quay lại tâm tánh mình mà thủ giữ đạo, là nơi tâm tánh chơn thật mà hành đạo, là nơi tâm mà sống đạo, là nơi tánh mà giải thoát đạo.
Quang Minh