Mấy ngày nay, hai bạn nắng mưa đỏng đảnh cứ thế đổi chỗ cho nhau. Những cơn mưa cuối chiều như gọi mùa lá rụng về. Nghe đâu đó trong gió có những lời tâm sự của thiên nhiên đất trời, rằng thu đã về có đám mây bồng bềnh nhẹ trôi trên nền trời xanh trong. Những đám mây nhẹ nhàng thanh thoát và tự do bay nhảy chẳng hề bị ràng buộc. Cả bầu trời rộng lớn, bao la kia đều là nhà của đám mây. Mây sao lại đẹp đến thế, những đám mây trắng tinh như những bông tuyết lấp lánh phiêu diêu trên nền trời xanh biếc, khi thì mây vàng cuộn tròn như lá mùa thu, lúc thì đám mây tía là đà như khói lam chiều tỏa ra trong gian bếp của mẹ.
Mỗi sớm mai khi thức giấc, mở tung ô cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời, đó là khi những đám mây mới chỉ kịp vội ửng hồng, phơn phớt một gam màu ấm áp chờ đợi mặt trời nhô lên với những tia nắng ấm áp mang ánh sáng đến muôn loài. Những đám mây bồng bềnh nhờ gió thổi mà trôi đến phương trời xa. Nhưng cũng có lúc trời xanh ngắt không một gợn mây trắng lấn ná. Bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, nếu bầu trời mà không có những làn mây trắng mây hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương. Khoảng trời ấy rộng và thoáng đạt bao la tưởng như vô tận và không có điểm dừng. Tôi cứ ngỡ mình có thể xuyên qua màn mây ấy, bay đến một nơi thật xa, thật đẹp đẽ.
Thời gian cứ thế xoay vần thiên biến vạn hóa, có bao giờ dừng lại được, những hao gầy của tháng năm được tính qua bốn mùa xuân – hạ – thu – đông. Xuân qua hạ về rồi thu sang đông đến, ấy là bốn mùa thiên nhiên hay bốn mùa tình cảm? Thật kì lạ khi tim người cũng có bốn ngăn với những đam mê rạo rực của xuân, những nông nổi chia ly của hạ, những e ấp dịu dàng của thu và cả những sầu muộn băng giá của đông nữa! Và cũng như thiên nhiên, tim ta đôi lúc cũng chợt mưa chợt nắng! Thế nhưng có một điều thật đặc biệt ở trái tim bốn mùa, đó là khi biết sẻ chia thì cả bốn mùa sẽ cùng hòa quyện để tạo nên một mùa duy nhất ... mùa yêu thương!
Cuộc du hành của mỗi người trong chốn hồng trần vốn chỉ là phù du. Hạnh phúc đến rồi vụt đi như cơn gió thoảng qua, điều còn lưu lại nơi trần thế mãi là tình yêu thương bao la, hơi ấm của tình người. Kiếp nhân sinh là biển khổ mênh mông không có ngày thôi dứt, vì nhân loại lúc nào cũng đấu tranh giành giựt, chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên để rồi giết hại lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Con người đau khổ bởi sinh già bệnh chết, tâm đau khổ vì phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Thế nhưng, người ta cứ đấu tranh với nhau làm gì, khi mà lúc ra đi, tay trắng hoàn tay trắng, thân thể cũng trở thành cát bụi. Vì thế, tin sâu hiểu thấu nhân quả giúp chúng ta gạn lọc được những nhiễm ô, tâm trở nên thuần tịnh, từ đó lưu xuất tình thương trong sáng, rộng lớn như Đức Phật và chư Bồ tát.
Dù cho thời gian có thay đổi thế nào thì bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trắng từ ngày này qua ngày khác. Chỉ có những vần mây mới chợt đến chợt đi, chợt tụ chợt tan, chợt sáng chợt tối, chợt trắng chợt mù. Sáng sớm được mở cửa nhìn ra ngoài trời, được nhìn thấy mây bay, chim hót là ta đã may mắn hơn biết bao người rồi. Thế giới dường như vẫn còn nguyên, vẫn giống như ngày hôm qua. Thế nhưng thật ra thì mỗi chúng ta đã lật quyển nhật ký của đời mình sang một trang mới, và kho sách lịch sử khổng lồ của vũ trụ cũng đã sang trang. Một đêm dài hay cả một kiếp người cũng chỉ như một dấu phẩy hay một dấu chấm trên dòng chữ bất tận của vô thường.
Xin hãy là một áng mây thong dong ngang trời, luôn mang trên mình một màu xanh thanh thoát và năng lượng của sự hạnh phúc, bình yên, một áng mây hồn nhiên đùa dưới ánh nắng vàng lan tỏa và vui chan hòa buông xả thảnh thơi.…
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa.
(Xuân Quỳnh)
Ngọc Ánh