Cũng vẫn là hiện tại

13/09/2021 12:48
Trong thiền tập, chúng ta thường được nhắc nhở biết sống trong hiện tại, đừng để tâm bị trôi dạt về quá khứ hoặc lôi cuốn vào tương lai. Vì khi tâm mình bị trôi lăn về quá khứ hoặc hướng đến tương lai, là ta đang đánh mất đi thực tại này.
Thật vậy! Nhưng tôi nghĩ việc ấy cũng dễ mang đến một sự hiểu lầm rằng có một quá khứ hay tương lai, ở một nơi xa xôi nào đó để ta trôi lạc về. Sự thật thì dù ta có nhớ lại hay mơ tưởng gì đi nữa, mình bao giờ cũng vẫn chỉ là đang có mặt trong bây giờ và ở đây, và không bao giờ có thể nào là khác hơn được.
    Khi tâm ta hồi tưởng về quá khứ, nhớ lại một việc gì đã gây cho mình muộn phiền, hoặc mơ tưởng đến ngày mai, sắp đặt cho một dự án ở tương lai, thì điều ấy cũng vẫn đang xảy ra trong ngay chính giờ phút này. Chúng không phải là một quá khứ hay tương lai xa xôi nào khác. 
    Và nếu như ta biết cảm nhận trọn vẹn được sự có mặt của những hồi ức hoặc mơ tưởng đó, chúng đang biểu hiện nơi thân tâm mình như thế nào, là ta cũng đang sống trong giờ phút hiện tại.
    Thật ra, ta không cần gì phải xua đuổi hoặc tránh né những quá khứ, tương lai ấy, vì chúng vẫn là một thực tại. Chúng cũng không khác gì với một áng mây bay buổi sáng nay, một chiếc lá đang rơi ngoài sân, một tách cà phê ấm trong tay ngoài hiên mưa… 
    Và nhờ có ý thức rõ được chúng mà nếu như ta đang nhớ lại những vui buồn của quá khứ, những nội kết xưa cũ, ta sẽ có cơ hội mang năng lượng của chánh niệm tỉnh giác để chuyển hóa chúng. Và nếu đó là những dự án, chuẩn bị cho tương lai, ta sẽ có dịp sắp đặt chúng một cách sáng suốt hơn, tốt lành hơn, nhờ một cái nhìn trong sáng, trọn vẹn mà không bị vướng mắc.
    Nhớ về quá khứ, tưởng đến tương lai, chúng cũng đều là những tâm hành đang khởi lên trong giờ phút này. Ngay tự nó cũng là một thực tại chân thật. Chúng cũng thật như một chiếc lá ta chạm, một đóa hoa ta nhìn, một tiếng chim hót ta nghe...  
    Chỉ cần ta thấy rõ và hành xử cho được tốt lành mà thôi. Còn nếu không, thì dù ngay trước mặt ta là một bình minh rạng rở đang lên trên biển, hoặc một vầng trăng tròn sáng trên núi cao, ta vẫn có thể bị chìm đắm và đánh mất đi giờ phút hiện tại này.
Ôi, ánh trăng vằng vặc
Bốn mươi chín năm tôi phung phí, lang thang
Ngay bên dưới một vầng trăng trong sáng
Issa
 Duy Nhiên

Các tin tức khác

Back to top