Tiến trình tu tâm có thể ví như trèo lên ngọn núi. Trên đường đến đỉnh cao nhất, tưởng tượng chúng ta bắt gặp tất cả những loại hành lý khác nhau. Chúng ta có nên cũng mang những thứ này lên núi? Chỉ mang thân mình lên núi thôi đủ khó rồi! Chúng ta có nên vác tất cả những vật khác chúng ta bắt gặp? Không, chúng ta sẽ để lại chúng đằng sau và đi tiếp. Cũng thế, hằng ngày khi tu tâm, chúng ta phải buông bỏ mọi thứ chúng ta kinh nghiệm. Trong khi tu tâm, đôi khi người ta thấy hay nghe những việc gì đó mà người khác không thể, nhưng điều này thường khiến tăng thêm sự hãnh diện và kiêu mạn.
Cũng thế, trong khi tu tâm người ta bắt đầu thấy những thứ rõ nét, nhưng điều này cũng có thể làm họ rơi vào phân biệt tốt xấu, đẹp đẽ và ghê tởm dễ dàng hơn. Những loại phân biệt này sẽ làm gia tăng nhiều tham muốn. Những việc này sẽ làm bạn khó khăn nhiều hơn để từ bỏ những cố chấp và những tư tưởng về ‘tôi’, ‘cái tôi’ và ‘cái của tôi’. Trừ phi bạn buông bỏ những điều này, bạn không thể đạt đến mục đích. Vì thế, bạn phải buông bỏ mọi thứ và tiến về phía trước. Ngay cả hành lý chúng ta đã có từ lúc bắt đầu trèo – thân của chúng ta – cũng nặng đến nỗi chúng ta khó nhọc dưới sức nặng của một gánh lớn. Chúng ta không cần thêm bất cứ hành lý nào nữa. Nếu bạn cứ từ bỏ mọi thứ và tiến bước thì bạn có thể đến đỉnh núi. Lần đầu tiên đứng trên đỉnh núi, bạn có thể nhìn quanh và thấy mọi vật từ một tầm nhìn cao hơn. Nhìn tất cả mọi vật với nhau như thế hoàn toàn khác với nhìn từng vật một. Vì bạn có thể thấy toàn thể, bạn sẽ hiểu rằng cái gì xảy ra ở đây vì có cái gì đó xuất hiện ở kia, rằng cái gì xuất hiện ở kia là do có gì ở đây. Bạn sẽ thấy rằng nếu bạn nhấn xuống nơi này, cái gì đó sẽ nổi lên ở kia, và rằng nếu bạn nhấn xuống chỗ kia, cái gì đó sẽ đáp ứng ở đây. Mọi vật làm việc với nhau như một toàn thể được kết hợp.
Nếu bạn có thể thấy sự vật theo quan điểm này, bạn sẽ nhận ra rằng cuối cùng không có những việc như là giỏi và tồi, đàn ông và đàn bà, già và trẻ, tồn tại riêng biệt, rằng Đông và Tây không tách khỏi thế giới, rằng Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Nguyên thủy không riêng biệt nhau. Không giàu và nghèo. Xa hơn, người có quyền lực và người không quyền lực không phải luôn như thế. Bạn sẽ nhận ra tất cả những điều này khi bạn có thể thấy cả hai lãnh vực hữu hình và vô hình chung với nhau.Hơn nữa, khi bạn xuống núi, tự nhiên bạn nhặt những gì cần từ những thứ mình đã để lại đằng sau, nhưng lúc này bạn nhặt mà không nghĩ gì về việc nhặt chúng. Vì lần này bạn nhặt chúng vượt khỏi những dự định nhặt, bạn có thể sử dụng chúng một cách tự nhiên, khi cần, không có tư tưởng nào về việc dùng chúng.
Các tin tức khác
- Trên núi há tìm non (21/11/2021 1:12)
- Không nên phung phí thì giờ (21/11/2021 12:55)
- Khiêm tốn (21/11/2021 12:54)
- Thái độ của chúng ta với cố gắng là quan trọng (20/11/2021 12:45)
- Hãy hành động khôn ngoan (20/11/2021 12:32)
- Hãy kiểm soát tâm (20/11/2021 12:31)
- Tiếng gọi của thiên nhiên (19/11/2021 12:28)
- Nhận thức cuộc sống ngắn ngủi để sớm tỉnh thức (19/11/2021 12:26)
- Sống điều hòa (18/11/2021 12:17)
- Đừng để hạnh phúc của bạn lệ thuộc vào người khác (18/11/2021 12:14)