Ngày hôm sau, đức Phật đến thọ trai xong, hoàng tử Abhaya hỏi:
- Thưa Sa-môn Gotama, có bao giờ Ngài thốt ra lời nói khó chịu làm cho người khác buồn khổ không?
- Tùy trường hợp. Nhưng sao hoàng tử hỏi Như Lai câu đó?
- Thưa Sa-môn Gotama, thật ra đó là câu hỏi của đạo sư Nataputta.
Nếu Ngài đáp Có thì Ngài chẳng khác gì người thường, nếu Ngài đáp Không thì Ngài nói dối vì Ngài đã bảo Devadatta sẽ bị đọa địa ngục A-tỳ.
- Này Abhaya, nếu đứa bé đang ngồi trong lòng hoàng tử hiện giờ nuốt phải một miếng gỗ hay một hòn sỏi mắc cổ, thì hoàng tử sẽ làm gì?
- Tôi sẽ lấy vật đó ra. Nếu gặp khó khăn thì tay trái tôi sẽ đè ngửa đầu nó ra, rồi dùng ngón tay mặt móc vật đó ra dù có thể làm cho nó đau và chảy máu. Vì sao? Chính vì tôi thương nó, muốn cứu nó.
- Cũng thế, này Abhaya, Như Lai không bao giờ nói sai sự thật, nói lời vô ích, nói lời khó chịu làm thương tổn người khác; cũng không bao giờ nói đúng sự thật một cách vô ích, gây khó chịu, thương tổn người khác; cũng không bao giờ nói sai sự thật, nói lời vô ích để làm vui lòng người khác; cũng không bao giờ nói đúng sự thật một cách vô ích để làm vui lòng người khác. Như Lai chỉ nói những lời đúng sự thật và có ích lợi cho người nghe, dù có làm vui lòng người khác hay không.