Chánh niệm là không vọng tưởng, không phóng tâm.
Trạch pháp là biết rõ thiện ác, đúng sai, phải trái, rồi chọn lấy cái thiện, vứt bỏ cái ác.
Tinh tấn là thân, khẩu, ý trong sạch, không làm điều ác.
Hỷ là trong tâm thường luôn vui vẻ
Khinh an là nội tâm bình yên
Định là tâm đã vượt qua ngũ dục và các bất thiện pháp
Xả là không còn vướng mắc vào một thứ gì trên đời
Những điều này tưởng dễ mà làm cả đời cũng không xong. Do đó, tu là tự mình, là một quá trình, một quãng đường lâu dài từ kiếp này sang kiếp khác. Mỗi đời chánh niệm một chút, trạch pháp một chút, tinh tấn một chút, hoan hỷ một chút, khinh an một chút, định tĩnh một chút, xả ly một chút, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn, cho đến khi chỉ nhìn thấy Phật hoặc nghe một câu pháp là liền giác ngộ như Lục Tổ Huệ Năng...