Tại công viên, Phật đã nói về Tam Bảo như ba viên ngọc quý,nơi nương tựa vững chãi của mỗi người. Sau đó Phật và các đại đức được rước về tu viện Trùng Các ở Mahavana. Lúc đó, nhờ đức độ của Phật và tài chữa trị của y sĩ Jivaka, dịch hạch đã từ từ được đẩy lui hoàn toàn và cuối cùng là không còn dấu vết.
Năm ấy Phật đã lưu lại Vesali gần sáu tháng trước khi lên đường về Savatthi.
Ngài Xá Lợi Phất thay Phật giảng dạy cách quán niệm về Tam Bảo:
“Bây giờ đây cư sĩ nên cùng với chúng tôi thực tập quán niệm về Phật về Pháp và về Tăng. Chúng ta hãy quán niệm như sau:
– Phật là Như Lai, là bậc giác ngộ chân chánh và cao tột. Người là bậc Minh Hạnh Túc, Người là bậc Thiện Thệ, Người là bậc Thế Gian Giải, Người là bậc Vô Thượng Sĩ, Người là bậc Ðiều Ngự Trượng Phu, Người là bậc Thầy của Trời và người, Người là Phật, Người là đức Thế Tôn.
– Pháp là giáo lý do Như Lai chỉ dạy, rất thâm diệu, rất đáng tôn kính, rất đáng quý trọng, không có đạo lý nào sánh bằng. Pháp đó là con đường thực tập của các bậc hiền thánh đưa đến an vui giác ngộ giải thoát.
– Tăng là đoàn thể người xuất gia tu học dưới sự chỉ dẫn của Như Lai, trên thuận dưới hòa, không có tranh chấp, pháp nào cũng tu tập thành tựu. Ðoàn thể tôn nghiêm thánh thiện này thành tựu được Giới, thành tựu được Ðịnh, thành tựu được Tuệ, thành tựu được Giải Thoát. Tăng là phước điền vô thượng của thế gian.”
“Này cư sĩ, thực tập quán niệm như thế về Phật, về Pháp và về Tăng thì công đức không thể nghĩ lường được. Quán niệm như thế thì tiêu diệt được tội chướng và phiền não, thu hoạch được những kết quả ngọt ngào tươi mát như cam lộ. Vị thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào biết quán niệm về Tam Bảo thì chắc chắn sẽ không bao giờ đọa vào ba con đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, trái lại sẽ được sanh ra trong những hoàn cảnh tốt ở cõi trời và cõi người.