Ngài thiền sư Indaka có một kinh nghiệm thú vị về chuyện tu tập từ tâm. Ngài kể rằng trong thời gian ở Pakkokku ngài đã đặc biệt có ý trau dồi từ tâm, ngay lúc ở chùa hay đi đường đều luôn an trú trong tâm từ. Ngài kể rằng có rất nhiều lần ngài cảm nhận rõ rệt sức ảnh hưởng của từ tâm đối với mọi người chung quanh. Nhiều lúc đi khất thực trên đường, ngài có cảm giác như mọi người ngài gặp đều cảm nhận được tấm lòng mát mẻ của ngài.
Lần đó ngài được đặt bát một món ăn khoái khẩu là cơm cà ri. Khi ấy còn trẻ lắm, ngài đột nhiên có ý nghĩ rằng vì cảm được lòng từ của mình nên thí chủ đã cúng dường món ăn vừa ý ấy. Nhưng suốt nhiều ngày sau đó, hôm nào cũng đi khất thực với từ tâm trong từng bước chân, vậy mà ngài chỉ nhận được những thứ đặt bát nuốt không vô. Trước hết ngài tự thắc mắc không biết mọi sự là do lòng từ của mình chưa đúng mức hay do người ta không đủ duyên để cảm nhận nó. Nhưng ngay sau đó, ngài đã hiểu ra vấn đề.
Việc ta nhận được thứ gì đó từ cuộc đời, không hẳn là do lòng từ của ta như thế nào, mà vấn đề là một khi lòng từ còn đi đôi với mục đích nào đó, một sự trong đợi nào đó thì nó không còn là lòng từ nữa. Lòng từ là sự trao ra không trông đợi hồi đáp. Còn trông đợi phản ứng của cuộc đời thì lòng từ của ta chưa thật sự là Vô Lượng Tâm.