Người chồng nghe vậy, rất buồn bã, chợt nghĩ: “ Trong ao vua có rất nhiều hoa sen xanh. Ta tìm cách lẻn vào, trộm một vài cành. Rủi có người phát giác thì ta giả tiếng chim uyên ương kêu”.
Thế rồi, anh đến ao vua trộm hoa. Lúc ấy, người giữ ao nói:
-Ai trong ao đó?
Anh ta buộc miệng đáp:
-Tôi là chim uyên ương.
Người giữ ao liền bắt anh, giải đến cho vua trị tội. Trên đường đi, anh giả tiếng chim uyên ương kêu rất giống.
Người giữ ao nói:
-Hồi nãy anh không kêu, bây giờ kêu ích gì?
Lời bàn:
Mẩu chuyện này dụ cho người quê mùa trọn đời chuyên làm ác. Khi sắp chết, họ mới nói: “Tôi nay muốn tu thiện”. Bấy giờ, thần thức bị ngục tốt dẫn đến giao cho diêm vương rồi, tuy muốn tu thiện cũng không còn kịp nữa. Giống như anh chàng khờ kia, đến gần cung vua rồi mới giả tiếng chim uyên ương kêu.