Đệ tử thoáng suy nghĩ đáp rằng: đương nhiên không biết nó đang nóng bỏng là rất tai hại. Bởi vì không biết nên không có sự chuẩn bị, không đề phòng trước nên bị bỏng.
Phật Thích Ca Mâu Ni hòa ái nói tiếp:
Đúng vậy! Nếu biết cái kẹp than ấy nóng bỏng thì tâm sẽ sợ hãi đề phòng, khi cầm lấy nó sẽ không dám vô ý dùng tay không mà nắm chặt. Từ đó đủ thấy không phải “Không biết không có tội”, mà không biết sẽ là tai hại lớn hơn. Mọi người vì vô minh không hiểu chân lý nên mãi trầm luân chìm sâu trong bể khổ.
Suy nghiệm:
Dù biết hay không biết khi chúng ta đã làm sai, chúng ta tạo nhân xấu ác thì chắc chắn phải gánh hậu quả không tốt về sau, nhân quả công bằng ai gieo nấy gặt, có nhân phải có quả.
Ví như dù không biết gắp than đang nóng nhưng khi đã chạm tay vào thì chắc chắn phải bị bỏng thôi, không thể nói " không biết nên không bi bỏng " được,
Vì thế Đức Phật dùng mọi phương tiện thiện xảo, huyền thật nhằm giúp chúng ta có trí tuệ, tâm chúng ta thường sáng suốt thì những lời nói và hành động cũng đúng đắn. Có cái nhìn khách quan và hướng đến mọi điều tốt đẹp thiện lành. Biết phân biệt đúng sai, biết đề phòng và tránh xa những điều xấu ác.