Thuở xưa, bạch Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là Rohitassa, có thần thông, đi được trên hư không. Tốc độ của con là như thế này, nhanh như một người bắn cung kiên cường, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta-la. Bước chân của con rất dài, như từ khoảng cách từ biển Ðông qua biển Tây.
Với tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: ‘Với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới’. Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, con tiếp tục đi mãi. Nhưng dầu thọ đến 100 tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 100 năm, con cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới, và giữa đường con đã chết.”
Phật đáp: “Này Hiền giả, Ta không thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới, nơi mà không bị sanh, không bị già, không bị chết. Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt.
Nguyễn Duy Nhiên
Các tin tức khác
- Một đứa trẻ có 4 đặc điểm này, tương lai hiếu thảo, yêu thương bố mẹ vô bờ bến (21/07/2022 11:55)
- Hạnh bố thí và phúc báo (20/07/2022 11:44)
- Những nơi mà người tu nên bỏ đi và nên ở lại (20/07/2022 11:41)
- Học mãi (20/07/2022 11:40)
- Bạn có đang bị người khác hư cấu không? (19/07/2022 2:03)
- Câu chuyện về Hạt cải (19/07/2022 1:59)
- Lợi ích của ăn chay (18/07/2022 12:05)
- Học giáo pháp của Phật (18/07/2022 12:02)
- Suy thoái tịnh pháp (18/07/2022 11:50)
- Đốt năm phần tâm hương (18/07/2022 11:49)