Truyền thống văn hóa Việt Nam luôn đề cao hai phẩm chất quý giá của con người - đó là phước và đức.
Phước là năng lượng được tạo ra từ hành động hướng tới kẻ khác để giúp đỡ, còn đức là năng lượng được tạo ra từ quá trình chuyển hóa năng lượng xấu và phát huy năng lượng tốt của bản thân. Nhưng thực chất phước cũng chính là đức, và ngược lại. Vì trong khi hướng tới kẻ khác để giúp đỡ, ta không ngừng quan sát thái độ bám víu và đòi hỏi của mình để buông bỏ, như vậy là ta vừa có phước mà cũng vừa có đức. Còn trong khi quay về chăm sóc nội tâm, tháo gỡ những cố tật phiền não bảo vệ cái tôi, trở thành con người khiêm nhường vị tha, luôn tỏa chiếu năng lượng an lành và mát mẻ đến mọi người chung quanh, như vậy là ta vừa có đức mà cũng vừa có phước.
Sự thật phước và đức chỉ là hai mặt của một thực thể. Thực thể ấy chính là vô ngã. Vì người cũng là vì mình và vì mình cũng là vì người, bởi không có ranh giới khác biệt giữa mình và người.
St
Các tin tức khác
- Cho và nhận (29/07/2022 11:49)
- Giận quá dễ thất lễ (28/07/2022 11:43)
- Chúng ta không thể nào hốt lại nước đã đổ và chúng ta cũng không thể nào trốn tránh được hậu quả về hành động của mình (28/07/2022 11:32)
- Hòa khí sinh tài vận, những người hòa nhã thường lương thiện như nước (26/07/2022 11:53)
- Những người làm đại sự thì tâm phải tĩnh (26/07/2022 11:48)
- Trợ niệm và vãng sanh (26/07/2022 11:34)
- Vì sao lại nói: "Tướng do tâm sinh, bệnh từ tâm khởi?" (25/07/2022 12:03)
- Người hay giận dữ, quở mắng người khác (24/07/2022 12:50)
- 5 việc kết nghiệp lành, tốt đẹp không kém gì phóng sinh (24/07/2022 11:43)
- Chỉ một lời ác, trăm năm chịu khổ (24/07/2022 11:39)