Như dòng sông trôi mãi
Luôn chở nặng phù sa
Có bao giờ em hỏi
Đời cần gì nơi ta?
**
Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
Thắp lên ngọn lửa hồng
Ấm áp cả trời đông
Giữa cõi đời lạnh lẽo
Cần nhau một tấm lòng.
**
Tạ ơn người hiến tặng
Hạnh phúc lẫn thương đau
Để sớm mai thức dậy
Còn nhớ gọi tên nhau.
**
Nếu thương yêu mà người này trở thành lính gác của người kia thì cuộc sống ấy khác gì chuyến lưu đày tù tội.
Người vẫn ở trong tôi
Như tôi mãi trong người
Chút ghen hờn yếu đuối
Làm nghĩa tình phai phôi.
**
Nắm muối không hề mặn
Với lòng tựa dòng sông
Lỗi lầm kia bé nhỏ
Với cõi lòng mênh mông.
**
Cơn giận cũng vô thường
Nắng bừng vỡ màn sương
Mời lên tâm tỉnh thức
Càng nhìn lại càng thương.
**
Tình thương yêu rộng lớn
Luôn đem tới niềm vui
Cùng sớt chia nỗi khổ
Dìu nhau về thảnh thơi.
**
Yêu như yêu lần đầu
Xin nâng đỡ đời nhau
Bằng con tim hiểu biết
Lo sợ gì thương đau.
**
Mỉm cười nhìn đóa hoa
Lòng nghi ngờ tan vỡ
Hạnh phúc ở đây rồi
Dại khờ tìm muôn thuở.
**
Nếu không có khổ đau
Biết đâu là hạnh phúc
Nhờ mộng mị hôm nào
Ta tìm về tỉnh thức.
**
Cô đơn trong phút giây
Thấy núi sông cách biệt
Giọt sương trên lá cây
Bóng hình ai tiền kiếp?
**
Tình cảm nếu không tiến sâu vào những trạng thái: bình yên, thấu hiểu, chấp nhận, chia sẻ, trách nhiệm… thì nó sẽ sớm trở thành nhàm chán.
Không theo đuổi cảm xúc
Luôn nhìn lại chính mình
Đã thương thì phải hiểu
Mới vẹn nghĩa trọn tình.
**
Không cao cũng không thấp
Không sang cũng không hèn
Tất cả đều là một
Tĩnh lặng về hồn ta.
**
Nghi ngờ như cỏ dại
Chẳng biết đến đúng sai
Tâm hồn ta nhiễm độc
Vẫy vùng trong khổ đau…
**
Trong phút giây biết lắng
Thì ta mới biết nghe
Nhận rõ tâm xao động
Ta tìm về hạnh phúc.
**
Tâm ý đã mệt nhoài
Thương ghét mãi chưa nguôi
Dừng nói năng phân biệt
Ta tìm về ta thôi.
**
Xin cám ơn thành thật
Cho tôi được về tôi
Bao năm làm lữ khách
Thấm thía nỗi chia phôi.
**
Đừng buồn nhìn xơ xác
Đời cần chút đổi thay
Hoa xưa rồi thắm lại
Vườn cũ ngát hương bay.
**
Núi muôn đời vững chãi
Mặc tuyết phủ sương giăng
Ta đã tìm thế đứng
Hay vẫn còn lăng xăng.
**
Đi như 1 bầy chim
Vượt vùng trời băng giá
Đừng 1 mình ra khơi
Biển đời nhiều sóng cả.
**
Vương quốc của sự thành công không bao giờ có bóng dáng của kẻ lười biếng.
Phải là ta đó không
Sống cạn đến vô hồn
Đâu anh hùng thủa trước
Khoảng lặng buồn mênh mông.
Thích Minh Niệm
Các tin tức khác
- Kinh vô ngã tướng (17/12/2013 6:05)
- Đồng sự (17/12/2013 5:08)
- Ai cũng giàu (16/12/2013 9:14)
- Gút thắt (16/12/2013 6:11)
- Lời vàng Phật dạy (16/12/2013 3:40)
- Hương đức hạnh (15/12/2013 3:40)
- Bảo vệ môi sinh (13/12/2013 5:39)
- Đi chùa - Học cách an tâm (13/12/2013 3:37)
- Tứ như ý túc (12/12/2013 3:07)
- Sự giàu có của người keo kiệt (12/12/2013 2:56)