Từ ngày con ra đi, cửa nhà mẹ không bao giờ khóa

3/08/2023 8:02
Ở thành phố Glasgow nước Scotland, có một cô gái trẻ đua đòi ăn chơi, sống theo trào lưu của một số ít thanh thiếu niên ngày nay thường làm. Chán sống chung trong một gia đình nề nếp có lối sống khuôn phép, thế là cô gái bỏ nhà ra đi...

Vì đã chán sống chung trong một gia đình nề nếp có lối sống khuôn phép, cô bảo với mẹ:

- Con không muốn tin vào ông trời của ba mẹ, con mặc kệ, con đi đây! Thế là cô gái bỏ nhà ra đi, quyết định sống tự do, lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên chẳng bao lâu thì cô bị ruồng bỏ; mất việc làm, cô đành phải làm gái đứng đường.

Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi; còn cô gái ấy ngày càng sa đọa theo lối sống của mình. Không còn chút liên lạc nào với con, bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình và bà đã đi tìm con khắp trong thành phố.

Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản: “Làm ơn cho tôi trưng ở đây tấm hình này”. Đó là tấm hình bà mẹ tóc đã hoa râm mỉm cười với hàng chữ: “Mẹ vẫn yêu con! Con hãy về nhà đi!”.

Rồi một ngày nọ, cô gái tìm đến nhóm cứu trợ nhận bữa ăn cứu đói, cô đã nhìn thấy tấm hình mẹ, đọc hàng chữ ấy nước mắt cô bỗng tuôn trào. Cô quyết định trở về nhà. Về tới nhà thấy cửa không khóa, cô nghĩ chắc có trộm vào nhà, lo lắng cho sự an toàn của mẹ, cô gái chạy vội đến buồng ngủ và thấy mẹ vẫn còn đang ngủ yên, cô đánh thức mẹ dậy và thưa:

- Mẹ ơi! Con đây! Con đã về nhà rồi! Bà mẹ như không tin vào đôi mắt mình, bà lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô gái nói với mẹ:

- Mẹ à, con lo quá! Cửa không khóa nên con tưởng nhà có trộm. Bà mẹ dịu dàng trả lời:

- Không phải vậy đâu con à! Từ ngày con ra đi, cửa nhà mình không hề khóa.

Bài học đạo lý: Mẹ thì bao giờ cũng mở cửa chờ đón con về. Còn chúng ta?

Theo Học Làm Người

Các tin tức khác

Back to top