Dù được đấng quân vương hết lòng sủng ái và nhan sắc hãy còn xuân thì, hoàng hậu đã sớm quy tiên. Nàng đã tái sinh vào cõi của các con bọ hung thấp kém.
Đau buồn trước cái chết của hoàng hậu được sủng ái, vua Assaka bị thiêu đốt mãnh liệt bởi ngọn lửa sầu bi. Ông cho người mang xác hoàng hậu ướp dầu, đặt trong một cỗ quan tài kính và giữ nó dưới gầm giường của ông. Do quá ưu sầu vua nằm liệt giường không ăn không ngủ, tối ngày than khóc cái chết của hoàng hậu. Hoàng thân quốc thích, và các quan lại trong triều cố gắng an ủi và nhắc cho ngài nhớ bản chất vô thường, hữu vi của kiếp sống, song tất cả đều vô ích. Xác hoàng hậu trong quan tài, nhờ ướp dầu nên giữ được lâu dài. Do đó, đối với đức vua, hoàng hậu có vẻ như đang nằm ngủ trong quan tài mà thôi.
Lúc bấy giờ, Đức Bồ Tát là một vị đạo sĩ, có các năng lực thần thông, đang sống trong núi Himalayas. Tình cờ một hôm Ngài dùng năng lực thần thông của mình quán sát toàn cõi thế gian, và thấy vua Assaka đang đau khổ với nỗi sầu ưu mãnh liệt. Ngài cũng biết rằng không một ai trừ ngài có thể cứu được đức vua khỏi sầu muộn này. Vì thế, bằng năng lực thần thông, Ngài bay đến vườn thượng uyển của vua Assaka. Tại đó ngài gặp một thanh niên Bà-la-môn và hỏi thăm về tình hình của đức vua. Thanh niên Bà-la-môn kể cho Ngài biết đức vua đang sầu ưu như thế nào và thỉnh cầu Ngài cứu giúp đức vua.
Đạo Sĩ trả lời: “Ta không biết đức vua. Nhưng nếu ngài đến và hỏi, ta có thể nói cho ngài biết về kiếp sống hiện tại của hoàng hậu”. Nghe như vậy, thanh niên Bà-la-môn liền đi đến gặp đức vua và tâu: “Tâu đại vương, một vị đạo sĩ có thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông đã đến vườn thượng uyển. Vị này nói ông biết và có thể chỉ cho ngài thấy kiếp sống hiện tại của hoàng hậu quá cố. Đến gặp vị ấy thật là một điều đáng làm lúc này”.
Nghe nói vị đạo sĩ có thể chỉ cho mình biết kiếp sống hiện tại của hoàng hậu, ngay lập tức đức vua cho thắng xe đi đến vườn thượng uyển. Đến nơi, vua đỉnh lễ vị đạo sĩ và nói: “Kính bạch đạo sĩ, có thực Ngài khẳng định rằng Ngài biết kiếp sống hiện tại của hoàng hậu Upari không?”.
Khi nghe vị đạo sĩ thừa nhận lời khẳng định của mình, đức vua muốn biết hiện giờ hoàng hậu tái sinh về đâu, vị đạo sĩ đã thuật lại những gì mình quán chiếu: “Tâu đại vương, sinh tiền hoàng hậu chỉ biết ham thích vẻ đẹp bề ngoài của mình và rất tự mãn về nó. Bà đã dành hết thì giờ cho việc trang điểm để làm cho mình hấp dẫn và quyến rũ hơn, quên hết cả việc thực hiện những nghiệp công đức như bố thí, trì giới. Kết quả là bà đã tái sinh vào một trong ba cõi thấp. Hiện giờ hoàng hậu đã tái sinh làm một con bọ hung cái ngay trong vườn thượng uyển này”.
Khi nghe vị đạo sĩ giải thích về sự tái sinh của hoàng hậu làm một con bọ hung cái như vậy, Vua Assaka lập tức bác bỏ, ngài nói rằng: “Trẫm không tin điều đó!”.
Vị đạo sĩ bèn dùng năng lực thần thông của mình và chú nguyện cho hai con bọ hung xuất hiện trước mặt đức vua. Khi con bọ hung đực và con bọ hung cái chui ra khỏi đống phân và xuất hiện trước mặt đức vua, vị đạo sĩ nói: “Thưa Đại Vương, con bọ hung cái đang đi phía sau ấy chính là chánh cung hoàng hậu Upari của ngài. Sau khi từ bỏ ngài, cô nàng giờ đây lẽo đẽo theo con bọ hung đực bất cứ chỗ nào nó đi tới. Đại vương hãy nhìn kỹ con bọ hung cái mà vừa cách đây mấy hôm là Upari, chánh cung hoàng hậu của ngài xem”.
Đức vua không tin vị đạo sĩ: “Trẫm không thể nào tin rằng một con người thông minh như hoàng hậu Upari lại phải tái sinh làm con bọ hung cái này được”.
Vị đạo sĩ lúc đó lại dùng thần thông để đức vua hiểu được con bọ hung cái nói chuyện.
- Ngươi là ai trong kiếp trước?, vị đạo sĩ hỏi.
- Con là chánh cung hoàng hậu Upari của đức vua Assaka, con bọ hung trả lời.
- Thế bây giờ, này bọ hung, ngươi có còn yêu đức vua Assaka, hay ngươi chỉ yêu con bọ hung đực này?
Trước câu hỏi ấy, con bọ hung cái trả lời:
- Thực sự, vua Assaka là chồng của con trong kiếp trước thật. Lúc đó, con thường dạo chơi quanh vườn thượng uyển nay cùng với đức vua để thọ hưởng năm thứ dục lạc. Nhưng, bây giờ, con đã ở trong một hiện hữu mới, con không còn liên quan gì với đức vua Assaka nữa. Con yêu người chồng hiện tại của con là con bọ hung đực này hơn con đã yêu đức vua Assaka, có thể con còn muốn giết đức vua Assaka để lấy máu của ông ta rửa chân cho con bọ hung, là chồng yêu quý của con hiện nay nữa.
Đức vua Assaka vô cùng đau khổ khi nghe những lời ghẻ lạnh nhẫn tâm và vô cảm từ con bọ hung cái. Ngài thầm nghĩ: “Ta đã yêu thương và quý mến nàng quá nhiều đến nỗi ta không thể tự mình quăng bỏ cái xác của nàng đi. Nhưng nàng đã trở nên ác cảm và kinh tởm đối với ta”. Đức vua giờ đây cảm thấy chán ghét hoàng hậu Upari đến mức, trong lúc đang ngồi tại chỗ ấy, vua đã ra lệnh: “Hãy đi và hỏa thiêu cái xác của người đàn bà ấy cho ta”.
Bài học đạo lý:
Hoàng hậu Upari, khi ở cõi người, vui thú trong tính cách làm một con người và làm hoàng hậu lúc đó. Nàng chưa bao giờ, thậm chí cả trong giấc mơ, nghĩ rằng mình sẽ bị tái sinh làm một con bọ hung cái. Nhưng khi tái sinh làm một con bọ hung cái do nghiệp lực, lập tức nàng chấp nhận cuộc sống và vui thú trong thân tướng của một con bọ hung. Chính tham ái khiến chúng sinh có khuynh hướng thích thú bất cứ chỗ nào họ tìm được sự tái sinh và kéo họ trầm chìm mãi trong luân hồi sinh tử.
(Trích ấn phẩm “Giảng giải Kinh Chuyển pháp luân”
Thiền Sư Mahāsi Sayāda
Các tin tức khác
- Quả báo đóng đinh đầu cá (10/08/2023 8:31)
- An nhiên là vượt lên buồn vui của thế thường (10/08/2023 8:27)
- Đức Pháp chủ GHPGVN: “Làm mất tín tâm của Phật tử là phá hoại Đạo pháp” (10/08/2023 8:23)
- Phật dạy sống phải có niềm vui ( 9/08/2023 8:35)
- Bao dung như dòng nước mát làm nguội mọi sân giận ( 9/08/2023 8:33)
- Người có phước báu, muốn chịu khổ cũng không được ( 9/08/2023 8:30)
- Hạnh phúc không ở đâu xa ( 9/08/2023 8:28)
- Hãy lắng nghe bước chân ( 8/08/2023 9:11)
- Người đại tu hành không lầm nhân quả ( 8/08/2023 9:08)
- Vì sao ta hay nổi giận? ( 8/08/2023 9:04)