Từ khi Ngài sinh ra sống ngoài đời không hề mắc một chứng bệnh dù là nhỏ nhất đến năm 80 tuổi. Sau đó Ngài xuất gia tu hành đến 160 tuổi Ngài mới thị tịch. Trong suốt thời gian sống ở đời, cơ thể Ngài không bệnh, tuyệt đối. Sức khỏe phi thường của Tôn giả Bạc Câu La thành tựu nhờ muôn vàn công đức lành mà Ngài đã vun bồi trong vô lượng kiếp quá khứ.
Trong vô lượng kiếp, Ngài cũng mở rộng lòng từ bi và yêu thương mọi sự sống trên đời, từ con người, loài chim, thú, cá sông, côn trùng, v.v, đến cả từng nhành cây ngọn cỏ.
Ngài cũng thường dùng sức khỏe để cống hiến, phụng sự chúng sinh. Đặc biệt, trong nhiều kiếp quá khứ, Ngài đã cúng dường thuốc quý, đồng thời tận tâm chữa bệnh cho các vị Phật và đại chúng. Lúc là một ẩn sĩ trên núi, Ngài đã không quản ngại leo lên những vách đá cao và hiểm trở nhất để hái những thảo dược tốt, trị bệnh cho Đức Phật Anomadassi.
Lại có lần thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, phương thuốc của Ngài đã giải được một loại kỳ độc nguy hiểm đang lây truyền đến tất cả các vị Tỳ-kheo, nhờ vậy giúp duy trì sự ổn định trong Tăng đoàn, chư Tăng Ni an tâm tu hành và giáo hóa.
Không chỉ vậy, dù ở kiếp sống nào, Ngài làm công việc gì cũng luôn chú trọng, quan tâm chu đáo tới sức khỏe của mọi người. Ngài làm tất cả với mong muốn chăm lo đời sống cho các vị Tăng Ni một cách tốt nhất. Nhờ những công đức sâu dày ấy mà kiếp này Ngài đã thành tựu phước báo có sức khỏe tốt lành.
Tôi chia sẻ hạnh nguyện của Tôn giả Bạc Câu La để mọi người biết - bất cứ sự cúng dường nào, việc thiện nào mà chúng ta làm bằng từ tâm thì đều sẽ trổ quả thù thắng cả.
Nhưng mọi người đừng nghĩ Ngài hơn Đức Phật vì Đức Phật vẫn mắc bệnh. Chúng ta phải khẳng định Đức Phật là đại A-la-hán, còn Ngài chỉ là A-la-hán. Dù chứng đắc tứ thánh đế như nhau nhưng công hạnh và ba-la-mật của Ngài thì không thể so sánh được với bậc Toàn Giác như Đức Phật.
Đã là một vị Phật thì không có cái gì Ngài không biết, Ngài muốn biết thì Ngài sẽ biết rõ về nó, như một vị đã chứng tứ như ý túc thì Ngài có đủ khả năng kéo dài tuổi thọ, không bệnh, v.v. Nhưng Đức Phật đã dạy đế thứ nhất - mọi thứ vốn là khổ, có thân là có bệnh nên Ngài thị hiện thân bệnh nhưng tâm không bệnh cho chúng sanh thấy mà thực hành theo.
Quay lại việc chúng ta cần làm là thực hành các thiện pháp không ngừng nghỉ cho đến ngày giác ngộ vậy.
Dạ Khách
Các tin tức khác
- Cứu rùa và cái kết ly kỳ sau 16 năm ( 4/05/2024 8:12)
- Thiện và bất thiện theo lời Phật dạy ( 4/05/2024 8:06)
- Đại từ đại bi, chữ “đại” có nghĩa là gì? ( 3/05/2024 8:26)
- Hãy đi cho đời tự do ( 3/05/2024 8:15)
- Người ta giàu thế là do nhân gì? ( 2/05/2024 8:31)
- Từng bước chuyển hóa tâm thức ( 2/05/2024 8:28)
- Ngộ ra những điều “không thể được” để tùy duyên tiếp vật, sống tự tại an nhiên ( 2/05/2024 8:21)
- Năm thứ quý giá ở đời ( 2/05/2024 8:18)
- Nhận diện tính ghen tuông và thói đố kỵ ( 1/05/2024 8:45)
- Thiện tri thức - Gần đèn thì sáng ( 1/05/2024 8:42)