Đó là câu chuyện về một người họ Dương, ông luôn sẵn lòng cho hàng xóm láng giềng vay thóc giống mà không bao giờ đòi họ hoàn lại. Sở dĩ ông làm vậy là bởi muốn giúp những láng giềng nghèo khổ có điều kiện sống tốt hơn.
Tuy nhiên ông cũng hiểu một lý lẽ là người dân làng có lòng tự trọng và họ không muốn trở thành “kẻ ăn xin”. Vì thế ông đã nghĩ ra một cách vẹn toàn, vừa giúp được hàng xóm mà không khiến họ thấy ngại ngần.
Ông lấy trái bầu cắt làm đôi, một nửa lớn hơn hẳn, nửa kia nhỏ bé. Khi cho vay thóc giống, ông thường dùng nửa lớn để đong rồi đưa người ta. Còn lúc hàng xóm tới trả lại thóc giống, ông lại đem trái bầu nhỏ ra để đong và nhận lại...
Mãi về sau dân làng mới nhận ra điều này, họ mới biết ông Dương đã cho nhiều hơn là nhận về. Vì thế ông được dân làng yêu mến đặt cho cái tên “Thiện nhân hai nửa trái bầu”.
Ông Dương cũng sống điều độ, cần kiệm và thọ lâu hơn người thường, nhiều người cho rằng đó là bởi ông được Trời thương vì hành thiện tích đức.
Vào một ngày mùa thu đang đúng vụ thu hoạch, ông Dương đã 80 tuổi nhưng vẫn chống gậy ra đồng xem mùa vụ. Bỗng dưng mưa gió bão bùng ập tới, sấm chớp vang trời, bầu trời đang trong xanh trở nên xám xịt, nhìn rất đáng sợ.
Lúc ấy ông Dương đang ở giữa cánh đồng có một mình, lại cách xa nhà, khó lòng chạy về kịp tránh bão. Ông tự nhủ, mình 80 tuổi đã là thọ so với người bình thường rồi, nên ông điềm tĩnh nằm xuống cánh đồng lúa và chuẩn bị chờ đón cái c.h.ế.t.
Tuy nhiên đúng vào thời khắc tưởng chừng là định mệnh ấy, ông bỗng nghe có tiếng nói văng vẳng bên tai:
“Thần Sấm, Thần Chớp, Long thần, hãy nghe đây: Không được để bất cứ giọt mưa nào rơi vào người ‘Thiện nhân hai nửa trái bầu’ và cánh đồng lúa của ông ấy!”.
Cơn bão dữ dội ập tới làng quê, mưa như trút nước, thổi tốc nhiều mái nhà tranh, mưa lớn kéo dài rất lâu. Khi bão tan, mưa tạnh, ông Dương mở mắt ra vẫn thấy mình còn sống và rất vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Cánh đồng lúa của ông vẫn vô sự trong khi toàn bộ thửa ruộng xung quanh bị tàn phá nặng nề. (Xét về mặt khoa học, thì có thể thửa ruộng của ông Dương nằm đúng ở 'mắt bão' nên không bị ảnh hưởng gì).
Gia đình ông sau khi bão tan mới dám chạy ra ngoài tìm kiếm. Những tưởng ông gặp bão lớn như vậy giữa đường chắc đã xảy ra chuyện chẳng lành, nào ngờ nhìn ông già 80 tuổi vẫn mạnh khỏe và không hề bị ướt dù chỉ một chút.
Ông Dương đã kể lại những gì vừa xảy ra cho cả nhà nghe, gia đình cho rằng đó chính là Thần Phật đã hiển linh để cứu ông. Đại gia đình họ Dương đều quỳ xuống kính cẩn bái lạy ơn trên. Nhưng trên thực tế, đó là bởi ông Dương đã hành thiện tích đức từ lâu xuất phát từ tấm lòng nhân hậu.
Những người vô tư hành thiện tích đức, chắc chắn sẽ được thiện báo, không sớm thì muộn. Vì vậy chúng ta đừng ngại ngần mà làm việc thiện bởi vì những công đức ấy sẽ không bao giờ thừa, miễn xuất phát từ tấm lòng thật sự.
Quang Tử
Các tin tức khác
- Tâm yên không phải là vô cảm ( 6/07/2024 8:31)
- Tùy lúc lễ lạy ( 6/07/2024 8:24)
- Thế nào là nghiệp ác? ( 6/07/2024 8:20)
- Lễ Phật như thế nào để được liên tục và tiện lợi? ( 5/07/2024 5:52)
- Tu tập tâm từ ma quỷ không hại được ( 5/07/2024 5:46)
- Kính thuận với cha mẹ ( 4/07/2024 8:38)
- Hội chúng tối thượng để nương tựa theo lời Phật dạy ( 4/07/2024 8:30)
- Tích lũy phước báo thăm bệnh ( 3/07/2024 8:08)
- Ôm ấp cơn giận bằng tia nắng chánh niệm ( 3/07/2024 8:05)
- Ái sinh thì buồn khổ sinh ( 3/07/2024 8:02)