Tâm, khi không còn tham đắm, liền tự khắc an.
Cuộc đời, khi biết buông xuống hết thảy, liền tự khắc nhẹ nhàng.
Tham chồng chất tham chỉ càng khổ não.
Vui trên nỗi bấp bênh, nào vui được bao lâu.
Vạn vật cũng chỉ như mây khói chiều thu.
Nay đủ duyên tụ lại thành hình. Mai hết duyên liền rã tan không dấu tích.
Đến đi đều không có gì là của mình.
Vậy mà chúng ta còn tham mãi làm gì không biết nữa.
Một ngày, cộng thêm một ngày, liền thành tháng năm.
Chúng ta cứ cần mẫn gieo trồng, học điều cần học, làm điều cần làm.
Có gặp phải nghịch cảnh, cũng chỉ là chuyện mây nước. Qua rồi thì thôi. Lại tiếp tục bước tiếp.
Không mất công giận hờn sầu muộn làm chi cho thêm nhọc lòng.
Đủ duyên lành, tự sẽ thấy hiện bày. Lòng đục dần trong, trí mờ dần tỏ.
Cuối cùng sẽ là thanh thản một đời.
St
Các tin tức khác
- Hạnh phúc và khổ đau: tất cả đều từ tâm mà sinh khởi (15/08/2024 9:15)
- Sự hoà quyện giữa tuệ giác và thiên nhiên (15/08/2024 9:13)
- Quán thân để đi đến xả ly (15/08/2024 9:10)
- Lòng từ bi chân chính và bình an nội tâm (14/08/2024 8:15)
- Ta-bà hay Cực lạc? (14/08/2024 8:12)
- Chánh kiến là thấy biết đúng sự thật (14/08/2024 8:10)
- Phước đức phải do mình tạo không do cầu xin (13/08/2024 8:28)
- Giàu có mà không được hưởng (13/08/2024 8:24)
- Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật (13/08/2024 8:22)
- Khi làm chủ được tâm mình (12/08/2024 8:26)