Ngày xưa, ở một ngôi chùa nhỏ dưới chân núi, có một vị sư trẻ tên Minh Tâm. Anh là một người thông minh, xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng luôn cảm thấy cuộc đời mình trống rỗng. Một ngày nọ, Minh Tâm từ bỏ tất cả để lên chùa học đạo.
Cuộc sống nơi cửa thiền không dễ dàng. Mỗi sáng tinh mơ, Minh Tâm phải thức dậy tụng kinh, quét lá, gánh nước. Những bữa ăn đạm bạc và những buổi tọa thiền dài khiến cơ thể anh mỏi mệt. Đôi khi, anh tự hỏi:
“Vì sao phải khổ như thế này? Ta có thể quay về với cuộc sống giàu sang, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?”
Thầy trụ trì, một vị cao tăng đầy trí tuệ, đã nhận ra sự dao động trong lòng Minh Tâm. Ông mỉm cười và dẫn anh lên đỉnh núi. Ở đó, ông chỉ tay về phía chân trời xa xăm, nơi những cánh đồng trải dài trong ánh nắng:
“Con thấy gì không, Minh Tâm?”
“Con thấy trời xanh, mây trắng, và những cánh đồng bất tận.”
“Nhưng con không thấy được những hạt giống đã vùi mình trong đất, chịu bao nắng mưa để trở thành cánh đồng ấy. Đời người cũng vậy. Nếu con chọn con đường dễ dàng, thì sẽ như một hạt giống không chịu nảy mầm, không bao giờ trải nghiệm được sự sống thực sự.”
Lời thầy như ánh sáng chiếu rọi vào tâm trí Minh Tâm. Anh hiểu rằng, tu hành không phải là khổ, mà là chấp nhận những thử thách để chuyển hóa chúng thành bình an và trí tuệ.
Khổ một kiếp để đổi lấy muôn kiếp an vui
Câu chuyện của Minh Tâm là hình ảnh thu nhỏ của mỗi người chúng ta. Trong đời, ai cũng có những giây phút muốn trốn tránh nỗi đau, tìm đến sự thoải mái. Nhưng cái dễ dàng thường là con đường dẫn đến khổ đau lâu dài.
Tu hành không nhất thiết là phải rời bỏ thế gian, vào chùa cạo tóc. Tu hành là biết buông bỏ những tham lam, sân hận, si mê, biết nhìn thẳng vào nỗi khổ để hiểu và chuyển hóa nó.
Một kiếp tu tập có thể đòi hỏi chúng ta hy sinh, kiên nhẫn và đối diện với chính mình. Nhưng đổi lại, ta sẽ có được sự bình an, giải thoát khỏi vòng xoay của sinh tử và khổ đau.
Ngược lại, nếu không tu, ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của dục vọng, để rồi sống trong đau khổ triền miên qua muôn kiếp luân hồi.
Lời nhắn gửi
Cuộc đời là một bài học lớn, và nỗi khổ chính là bài kiểm tra dành cho những ai muốn vượt qua. Chọn khổ một kiếp để tu, để học cách buông bỏ và hiểu thấu bản chất cuộc đời, chẳng phải là sự lựa chọn đáng giá hơn sao?
“Tu hành một kiếp khổ - Không tu khổ muôn kiếp” không chỉ là một câu nói, mà là một triết lý sống, một lời nhắc nhở chúng ta hãy can đảm bước trên con đường tu tập, dù đầy chông gai, để tìm đến an vui và hạnh phúc thật sự.
Tuệ An
Các tin tức khác
- Vì sao tâm không an lạc? (27/12/2024 8:27)
- Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa (27/12/2024 8:26)
- Không ai và không điều gì thực sự có quyền khiến ta khổ (26/12/2024 8:36)
- Niệm lành sanh tướng đẹp, người lành cuộc đời an (26/12/2024 8:33)
- Người Phật tử giữ năm giới để chặn đứng con đường tội lỗi (26/12/2024 8:30)
- Càng nhìn đời đơn giản (25/12/2024 9:09)
- Vui thích tụ tập ồn ào khó thành tựu an tịnh (25/12/2024 8:56)
- Bố thí độ (24/12/2024 8:27)
- Ham muốn là cội nguồn của khổ đau (24/12/2024 8:24)
- Phát lồ sám hối gì? (24/12/2024 8:22)