Nghe thì dường như khó hiểu: Đức Phật là Pháp, Pháp là Đức Phật - tưởng chừng như lẫn lộn. Nhưng sự thật vốn như vậy. Trước kia, chưa ai gọi Ngài là Đức Phật cả. Chỉ khi Ngài chứng ngộ được Chân Pháp, lúc ấy mới gọi Ngài là Đức Phật. Trước đó, Ngài vẫn chỉ là Thái tử Siddhattha mà thôi.
Ví như chính chúng ta cũng thế. Vốn chỉ là những ông bà nông dân bình thường. Nhưng nếu chứng ngộ được Pháp chân thật, thì cũng chẳng khác gì Đức Phật. Không có gì lạ cả. Cho nên, thưa quý Phật tử, hãy hiểu rằng Đức Phật vẫn đang hiện hữu. Hãy tin chắc từ hôm nay rằng Đức Phật vẫn còn đó. Bất cứ ở đâu, nếu ta sống đúng theo Chân lý thì nơi ấy chính là sự hiện diện của Đức Phật.
Còn nếu ta làm ác, làm điều sai trái, thì đừng nghĩ rằng không ai thấy. Đức Phật thấy, vì Ngài vẫn đang ở đây, luôn nâng đỡ, dìu dắt chúng ta đi cho đúng đường - chỉ có điều ta không thấy, không biết mà thôi. Bởi vậy, người thực hành, làm thiện hay làm ác, không thể nghi ngờ: đã có nhân chứng rồi.
Dù chẳng ai trông thấy, chính ta thấy mình. Dù không ai bắt lỗi, chính mình biết rõ. Làm thiện hay làm ác đều không thoát được - đó chính là nghiệp. Sự thật của hành động vốn có đó rồi. Đức Phật cũng chỉ là bậc giác ngộ sự thật này. Chính sự thật ấy làm nên Đức Phật. Và bất cứ ai thực hành, chứng ngộ chân lý đó, thì cũng thành Phật, thành bậc Thầy chỉ dạy chúng sinh sống đúng bằng thân, khẩu, ý. Đó chính là điều được gọi là Phật - là Pháp - là Giáo Pháp của Như Lai.
Cho nên, Đức Phật vẫn còn ở đây. Đừng buồn, hãy hoan hỷ đi. Đừng nghĩ rằng: “Giá mà Đức Phật còn sống, tôi sẽ theo liền.” Sự thật vẫn hiện hữu ở đây. Những gì ta làm, đúng với sự thật hay sai với sự thật - nó đều tự hiển lộ đúng sai như thế. Đó chính là Đức Phật hiện hữu bằng danh nghĩa chân lý.
Người thực hành vì vậy luôn kính trọng, cung kính. Tại sao kính trọng? Vì họ thấy Đức Phật đang hiện diện trước mặt mình: ngồi đây như Đức Phật đang ngồi đây, đi như Đức Phật đang đi trước mắt. Không còn chỗ nào thoát được. Chính vì thấy hiển lộ trong tâm mình như vậy nên họ luôn kính trọng Phật, Pháp, Tăng - bền chắc, không phai nhạt.
Bởi họ thấy rằng, Đức Phật vốn ở ngay trong tâm họ. Thấy như vậy, không bao giờ mất đi. Thấy như vậy tức là thấy Pháp. Thấy Pháp tức là thấy Đức Phật. Nó vốn như thế.
Cho nên, khi ta thấy Đức Phật tức là thấy Pháp. Ngồi đâu, ta cũng đang được nghe Pháp của Đức Phật. Đi đâu, ta cũng đang được nghe Pháp của Đức Phật. Nằm nghỉ, ta cũng đang được nghe Pháp của Đức Phật… mọi lúc, mọi nơi.
Thiền sư Ajahn Chah
Các tin tức khác
- Thế giới chỉ bình an khi con người bình an và hạnh phúc ( 8/09/2025 8:34)
- Không ngoài nhân quả ( 7/09/2025 8:34)
- Khi gặp phải cảnh khổ ( 6/09/2025 8:32)
- Không cần phải khuyên nhau ( 6/09/2025 8:28)
- Ta quên cuộc đời vô thường ( 5/09/2025 8:29)
- Ơn Phật là cao nhất ( 5/09/2025 8:28)
- Hiểu rõ nhân quả rồi ( 5/09/2025 8:27)
- Tướng mạo do tâm ( 4/09/2025 8:45)
- 4 ơn nghĩa phải nhớ ( 4/09/2025 8:42)
- Chưa tu và tu rồi ( 4/09/2025 8:41)