Đừng tu chơi chơi…
“Không thể tu chơi chơi được.
Phải tu rốt ráo, không thì lúc này chịu không nổi.”
Nghe qua thì cũng bình thường thôi, giống như bao lời khuyên khác. Nhưng mình nghe câu này từ một cô tu nữ, ngay trước khi cô mất. Vậy nên.. nó không còn là một câu nói nữa, mà như một tiếng chuông cảnh tỉnh, vang lên từ tận đáy lòng.
Mình chỉ được nghe kể lại thôi.
Nhưng hôm qua, giữa lúc cơn đau lên tới mức tưởng chừng không chịu nổi, câu nói ấy bỗng vang lên trong đầu. Và tự nhiên, nó không còn là chuyện của ai xa lạ nữa. Giống như cô đang đứng ngay bên cạnh, nhìn mình, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở mình.
Khi mình còn khỏe mạnh, còn trẻ, mọi thứ nghe có vẻ dễ dàng lắm.
Đi nhà thờ, nghe giảng, đọc kinh, tìm hiểu chuyện tu tập… mình cứ tưởng mình hiểu, tưởng mình vững vàng lắm.
Nhưng đến khi bệnh hoạn ập đến, đau đớn thật sự… mới thấy cảnh, nó khác hẳn, không phơi phới như bình thường đâu. Nếu lúc này cái tâm nó yếu, thì dễ suy sụp ghê lắm.
Bạn thử tưởng tượng xem:
Thân đã đau, mà tâm còn hoảng loạn, sợ hãi, chống cự…
Thì khổ lại chồng thêm khổ.
Giống như đang té xuống sông mà còn ôm thêm một cục đá - chỉ chìm nhanh hơn thôi.
Mình may mắn biết được chút ít Phật Pháp, và niềm tin nơi Đấng Hiện Hữu nên trong cơn đau vẫn giữ được sự tỉnh táo. Phật dạy có hai cách nhìn về cơn đau :
Một là “Tôi đang bị đau.”
Hai là “Cơn đau đang có mặt.”
Nghe giống nhau, nhưng thật ra khác nhau xa lắm.
Khi mình nói “Tôi đang bị đau”, tức là mình đã lẫn cái “tôi” vào trong cơn đau. Vậy là có hai tầng khổ: cái đau của thân, và cái đau của tâm. Sự đồng hóa x2, nhân n nỗi đau.
Còn nếu mình chỉ nhìn: “Cơn đau đang có mặt”, thì nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi -như mây kéo đến rồi tan, như gió thổi rồi lặng. Không có “tôi” nào trong đó hết. Lúc này, chỉ còn cái đau thuần túy, không thêm lớp sầu khổ do tâm tưởng vẽ ra.
Đây mới là cốt lõi của việc tu tập. Mọi thứ trên đời đều là duyên hợp. Đến rồi đi. Không ai giữ lại được, cũng chẳng ai điều khiển được. Cái mà mình gọi là “tôi” thật ra chỉ là dòng tâm, dòng thân… luôn thay đổi, chẳng có gì cố định. “Tôi” của ngày hôm qua không phải là “tôi” của ngày hôm nay - khoa học đã chứng minh điều này rồi.
Học Tứ Diệu Đế cũng vậy.
Không phải “tôi biết, tôi tu, tôi giác ngộ”. (1) Chỉ có khổ, chứ không có ai chịu khổ. (2) Chỉ có nhân khổ, chứ không có ai gây ra khổ. (3) Chỉ có sự hết khổ, chứ không có ai được giải thoát. (4) Chỉ có con đường, chứ không có kẻ đi trên đường đó.
Thấy được vậy, tâm mới nhẹ ra.
Còn nếu không, mình cứ mắc kẹt mãi trong vòng lặp: “Tôi đau, tôi khổ, tôi sợ” … Và chính cái “tôi” đó mới khiến mình khổ thêm nhiều lần.
Thoạt đầu, ai cũng sợ cơn đau, muốn tránh né, ghét bỏ nó.
Nhưng nếu có tu tập, sẽ nhận ra:
Cơn đau cũng là một vị thầy. Nó buộc mình phải nhìn thật rõ vô thường, khổ, vô ngã bằng kinh nghiệm thực tế, không phải chỉ là suy luận. Nghe trong kinh, đọc trong sách, chưa từng thấy tận mắt, chưa từng sống qua, thì.. chưa thấm đâu.
Chỉ có điều… muốn học được bài học này, phải tập tu từ sớm - khi còn khỏe, còn tỉnh táo.
Đừng nghe mấy bài chia sẻ về tỉnh thức rồi ảo tưởng bản thân đã giác ngộ như Đức Phật rồi nói “đã về”, “đã tới”, “khỏi cần tu nữa”.
Đừng đợi tới lúc mất sức khoẻ, già yếu hay nằm liệt giường, thở không ra hơi rồi mới cuống cuồng tu.
E là… không kịp nữa.
Hôm qua, giữa cơn đau, câu nói của cô tu nữ vang lên trong đầu mình. Cô nói câu ấy ngay trước khi rời khỏi thế gian này, chắc hẳn từ một chỗ thấy rất sâu, rất thật, rất từ bi. Mình cũng muốn nhắc lại, không phải để dạy đời ai cả, nhưng rất thật lòng, như một lời gửi gắm cho một người bạn và cũng cho chính mình :
“Đừng tu chơi chơi nữa.
Phải tu rốt ráo.”
Bạn chưa phải là Bậc A-la-hán
Bạn chưa đoạn tận tham sân si
Bạn còn đầy vô minh, ái dục
Bạn đang vùi mình trong bóng tối
Đừng ảo tưởng rằng “ta vốn hoàn hảo, ta đã có Phật tánh, khỏi cần làm gì nữa”.
Cái Biết của bạn lúc này vẫn là cái biết của vô minh.
Cái Tánh của bạn lúc này vẫn đang là Tham Ái.
Cho nên… phải tập tu ngay và luôn.
Nhớ lại điều đã nói về Tứ Diệu Đế ở trên: “Phải tu, nhưng không có ai tu, không có ai trở thành.”
Và hãy nhớ, một ngày nào đó… khi thân rã, tâm loạn, sẽ chẳng có ai cứu mình nổi. Ngoài chính công phu và phước thiện mình đã gieo trồng từ bây giờ.
St
Các tin tức khác
- Để không uổng kiếp làm người (30/09/2025 9:00)
- Người hiểu nhân quả (30/09/2025 8:56)
- Mình còn nóng giận (29/09/2025 8:09)
- Đại bi tâm (29/09/2025 8:08)
- Tâm biết lo sợ (29/09/2025 8:07)
- Rồi mai buông hết ta về đất (29/09/2025 8:06)
- Không trách móc (28/09/2025 9:46)
- Nhân quả (28/09/2025 9:44)
- Lạy Phật (28/09/2025 9:42)
- Ăn chay (27/09/2025 7:22)