Nhà Sư ở đầu đường vào chùa, mỗi ngày Sư đem mười cái bánh vào cúng dường Thiền sư Ðạo Ngộ. Ðạo Ngộ nhận ăn xong, thường để lại một cái bánh, bảo:
- Ta cho ngươi để ân huệ cho con cháu.
Một hôm, Sư tự nghĩ: "Bánh là ta đem đến, cớ sao Hòa thượng lại cho ngược lại ta? Biết đâu không có ý chỉ." Sư bèn đến hỏi Ðạo Ngộ.
Ðạo Ngộ bảo:
- Bánh của ngươi đem đến, ta cho lại ngươi có lỗi gì?
Sư nghe lời này hiểu được thâm ý liền xin xuất gia.
Ðạo Ngộ bảo:
- Ngươi trước sùng phước thiện, nay tin lời ta, có thể gọi là Sùng Tín.
Từ đây, Sư hầu hạ bên thầy.
*
Một hôm, Sư thưa:
- Từ ngày con vào đây đến giờ, chưa được Thầy chỉ dạy tâm yếu.
Ðạo Ngộ bảo:
- Từ ngày ngươi vào đây, ta chưa từng chẳng chỉ dạy ngươi tâm yếu.
- Chỉ dạy ở chỗ nào?
- Ngươi dâng trà lên, ta vì ngươi mà tiếp. Ngươi bưng cơm đến, ta vì ngươi mà nhận. Ngươi xá lui ra thì ta gật đầu. Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu?
Sư cúi đầu lặng thinh giây lâu.
Ðạo Ngộ bảo:
- Thấy thì thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai.
Ngay câu nói đó, Sư khai ngộ.
Lời bình:
Trong mọi hành động ăn cơm, mặc áo, tới lui qua lại của chúng ta đều biểu lộ tâm yếu đầy đủ. Chỉ đáng tiếc, khi ăn chúng ta chẳng chịu ăn, lại nghĩ đến các việc này, khi mặc chẳng chịu mặc lại suy các việc nọ. Chúng ta không thể sống được với tâm bình thường trong mọi hoạt động của mình. Hằng bị vọng tưởng cuốn hút qua mọi lãnh vực hoạt động của nó. Do đó cả ngày chúng ta mãi đuổi theo vọng tưởng, hết thứ này đến loại khác, không bao giờ được dừng nghỉ. Ở đây, Thiền sư Đạo Ngộ chỉ tâm yếu phát hiện nơi dâng trà, nhận cơm, gật đầu..., thật là bình thường đơn giản. Tâm yếu hằng hiện hữu nơi mọi hoạt động của chúng ta, mà chúng ta thông qua không chịu nhận. Bởi trong đầu óc chúng ta chứa dẫy đầy các thứ quái tượng, hiếu kỳ thì làm sao nhận được cái bình thường đơn giản này.
Nói đến Tâm yếu, Đạo, Pháp thân..., chúng ta tưởng tượng phải là cái gì phi thường kỳ đặc mới được. Đâu ngờ, nó lại là cái rất giản đơn bình dị. Ném phắt mọi vọng tưởng cuồng loạn, chỉ sống với tâm thể an nhiên trong mọi hoạt động bình thường là, chúng ta đạt đạo, ngộ tâm yếu. Các lượn sóng lặn hụp trên mặt biển là hiện tượng sanh diệt. Khi mọi lượn sóng đều lặng yên, chỉ còn một mặt biển phẳng lì, thử hỏi cái gì là sanh diệt? Có sóng nổi lên là có hình tướng sai biệt, khi sóng lặng hết tìm xem còn hình tướng gì? Song đến đó không thể nói không có mặt biển. Tâm thể chúng ta cũng thế, chỉ cần lặng hết mọi vọng tưởng thì thể tánh hiển bày. Thế nên vừa suy nghĩ là lấp mất thể tánh rồi.
HT. Thích Thanh Từ
Các tin tức khác
- Cuộc đời nhiều âu lo, do đâu? ( 7/06/2014 12:47)
- Thất bại ( 7/06/2014 12:30)
- Thiền & thể dục ( 5/06/2014 6:11)
- Thiền sư Lâm Tế ( 5/06/2014 5:40)
- Buông xả tiện nghi vật chất ( 5/06/2014 5:18)
- Làm sao tu theo Phật ( 5/06/2014 1:47)
- Của báu trong nhà ( 5/06/2014 1:41)
- Mặc lá sen, ăn hạt tùng ( 3/06/2014 2:45)
- Nghiệp ( 3/06/2014 2:34)
- Chiến công ( 3/06/2014 2:24)