Không khởi tâm động niệm, thì mới có công phu

18/07/2015 4:12
Câu đầu trong thiên hai mươi của quyển Luận Ngữ, Khổng Tử bảo:

- Học phải thường hành. 

Khổng Tử dạy đồ đệ rằng học xong việc gì thì phải hành việc đó. Trong động hay tĩnh, luôn luôn nhớ đến và niệm niệm chẳng quên. Nếu chỉ học đại khái sơ sài, thì công phu không thể tương ưng, và không thể đạt đến cứu cánh. Pháp thế gian và Phật pháp đều như thế. Phải vừa học vừa hành. Phật pháp là thể. Pháp thế gian là dụng. Thể là lý, tức chân đế. Dụng là sự, tức tục đế. Phải biết đạo lý tam muội ấn của hai đế viên dung vô ngại. Nếu không dung thông thì lạc vào sự bất quân bình. 

Rời thể mà biểu thị sự, tức là phàm phu phàm tình. Rời sự mà giảng tâm, thì không hiểu tâm địa. Hai đế chân và tục, tên gọi rất nhiều. Chân là thể. Tục là dụng. Trong giới định huệ đều có thể và dụng. Chúng là những danh tự xuất phát từ tâm địa. 

Nếu có thể quán thông dung hội, thì đại đạo liền thông tận Trường An. 

Xưa kia, tăng hỏi Triệu Châu: 

- Thế nào là đạo? 

Triệu Châu đáp: 

- Bên ngoài bức tường! 

- Không hỏi đạo đó. 

- Vậy ông hỏi đạo nào? 

- Đại đạo. 

- Đại đạo thông Trường An! 

Lý này như thế nào? Xin quý vị hãy tham cứu. Hiểu rõ thì nơi nơi đều là Phật pháp. Không hiểu rõ thì cứ chấp mãi trên danh tướng. Từ sáng đến tối, bôn ba bận rộn làm ruộng ăn cơm, có khác gì với người thế tục? Hiện tại, có nhiều người cư sĩ cạo đầu. Tăng sĩ lại cũng ăn mặc như người thế tục. Như thế, nơi hình tướng bên ngoài làm sao phân biệt được kẻ tăng người tục? 

Người xưa bảo: 

- Ruộng tâm chẳng trưởng dưỡng cỏ vô minh. Đất tánh thường khai nở hoa trí huệ. 

Đây là đại đạo thông tận Trường An, tức là nơi khác biệt với người thế tục. 

Người trồng lúa, nếu không nhổ cỏ dại thì khó mà thu hoạch lúa thóc thành tựu. 

Người tu hành nhổ sạch cỏ vô minh trong ruộng tâm, thì hoa trí huệ mới khai nở. 

Điều thiết yếu, nếu không để cảnh chuyển và tình không phụ vật, thì cỏ vô minh không thể tăng trưởng. Một khi hoa trí huệ khai nở, thì dầu lời thô ngữ tế đều thuyết lý vô sanh. Người xưa làm được nói được, chứ chẳng giảng lời nói suông trống rỗng. Một câu hỏi một câu đáp, tức là trả lời tại câu hỏi; thổ lộ tâm cơ, biết tất cả đều là diệu dụng. Tâm của chúng ta vì không thường trụ nơi đạo, nên luôn bị cảnh chuyển, và không thể khởi trí huệ chân thật. Nếu thường khởi niệm thống thiết vì khổ sanh tử, và tâm hoàn toàn trụ tại đạo, thì không phân biệt pháp thế gian, pháp xuất thế gian, là nam là nữ, vừa ý hay không vừa ý. Vừa khởi động niệm, tức ma xuất hiện, bị cảnh chuyển. Không phân biệt tức tự làm chủ được, mà không bị cảnh tình chuyển. Người xưa bảo:  

- Quý vị có cây tích trượng. Tôi lại cho quý vị thêm một cây tích trượng. 

Đây là pháp biểu thị. Vì vọng tưởng quá nhiều, tức là quý vị có cây tích trượng. 

Muốn dẹp trừ vọng tưởng, nên tôi dạy quý vị tu pháp quán sổ tức, quán thân bất tịnh, quán tưởng niệm Phật, tụng kinh lễ Phật, tham khán thoại đầu. Cho quý vị pháp môn tu hành, tức cho quý vị cây tích trượng. Khi dụng công, nếu quý vị có chút thọ dụng, thì trụ nơi bình yên vô sự. Có chướng ngại tức cây tích trượng của quý vị thật vô dụng. Vì thế, nay tôi đoạt lấy cây tích trượng của quý vị. Lành bịnh rồi thì không cần dùng thuốc mãi. Ngược lại, cứ chấp trước dùng thuốc mãi thì sẽ sanh thêm bịnh. Đây là nghĩa đoạt lấy cây tích trượng của quý vị. Ngài Thái Dương bảo: 

"Chớ chấp núi lạnh khác cỏ xanh  

Ngồi trên mây trắng, tông nào chẳng diệu".   

Trong mọi thời, đối với việc tham Thiền hay niệm Phật, điều cần thiết là miệng niệm và tâm tư duy. Mở miệng ngỏ lời mà không phân biệt thị phi, thì suốt ngày được giải thoát; không phiền não, và không khởi tâm động niệm, thì mới có công phu. Nếu không giữ tâm mà để cảnh chuyển, tức sanh phiền não, nên dụng công không có phần lợi ích, và nơi nơi đều bị sóng ngập đầy trời. Xưa kia, lúc đang nhập thất, thấy Tô Đông Pha đến, thiền sư Phật Ấn bảo: 

- Nơi đây không có chỗ ngồi. 

Tô Đông Pha nói: 

- Tạm mượn thân tứ đại của Ngài làm ghế ngồi. 

- Sơn tăng có câu hỏi, nếu học sĩ đáp được thì thỉnh ngồi, bằng ngược lại, hãy để vòng ngọc đái nơi đây. 

Tô Đông Pha đồng ý. Thiền sư bèn hỏi: 

- Bốn đại vốn không, năm ấm chẳng thật có. Vậy cư sĩ ngồi được chỗ nào? 

Tô Đông Pha không đáp được, bèn để lại vòng ngọc đái. Thiền sư cười, rồi nhận lấy. Tô Đông Pha viết kệ: 

"Lưng bịnh khó đưa vòng ngọc đái  

Độn căn nên cung kiếm lạc đường  

Muốn dạy nàng hầu biết ăn xin  

Lại cùng Vân Sơn đắp y cũ".  

Tô Đông Pha tuy thông minh, nhưng đối đáp không ra lời, vì chưa bước đến nơi thật địa.   

Quý vị đồng tham học, làm sao để đến nơi thật địa? Chỉ thiết yếu, miệng niệm tâm tư duy, tinh tấn tẩy rửa suốt ngày.

 

HT. Hư Vân - Trích Đường Mây Trên Đất Hoa

Các tin tức khác

Back to top