Đâu phải thật

21/10/2016 1:55
Chúng ta mượn ít tách nước uống, mượn rồi cũng trả, mượn cơm cũng thế.

Như vậy mượn nước, mượn đất, mượn gió, mượn lửa đem vào rồi trả ra. Thế thì giá trị cuộc sống của chúng ta ở chỗ nào? Nếu nó thật thì không cần mượn trả. Đã vay mượn thì không thật. Người đời đi tìm hạnh phúc nơi này nơi kia, nhưng tôi nói hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ mượn trả êm xuôi thì hạnh phúc, mượn trả trục trặc là mất hạnh phúc. Như vậy chúng ta có thể kết thúc lại, thân này là hư giả, sống bằng vay mượn, có thật đâu. Đó là nói về thân.

Về tâm, chúng ta luôn luôn suy gẫm, tính toán một việc gì thì nói tôi tính, tâm tôi nghĩ như vậy. Cho cái suy tính đó là mình, là tôi. Tôi suy tính, tôi nghĩ ngợi, tôi phân biệt. Quí vị thử xét, nếu suy tính đó là tôi, khi một hai phút nào ngồi chơi, không suy tính, lúc đó cái tôi không còn sao? Cái tôi vẫn còn, làm sao nói suy nghĩ là tôi được. Nếu cái suy nghĩ là tôi thật thì lúc nào cũng có. Nhưng quí vị tự soi lại tìm xem cái suy nghĩ đó ở đâu, có thấy nó không, hay càng nhìn thì càng mất? Bình thường nó dấy lên nhưng soi lại tìm thì nó mất, vậy có phải thật không? - Đâu phải thật.


NGHIỆP TỪ ĐÂU MÀ RA?

Trích trong “Hoa Vô Ưu”

HT Thích Thanh Từ

Các tin tức khác

Back to top