25/02/2017 12:34
Có lần một vị Tăng sĩ tự xưng là thiền giả đến thiền viện và xin ở lại với tôi. Ông ta hỏi về cách chúng tôi thực hành và tôi nói, “Nếu ông muốn sống ở đây, ông không được giữ tiền hay cất chứa đồ đạc. Chúng tôi tuân giữ Luật tạng”.
Vị ấy nói rằng mình thực hành hạnh không bám víu. Tôi bảo, “Tôi không hiểu ý ông”. Nên vị ấy hỏi, “Nếu tôi giữ tiền nhưng không bám víu vào chúng, tôi có thể ở lại đây chăng?”.
Nên tôi nói, “Dĩ nhiên rồi. Nếu ông có thể ăn muối mà không thấy vị mặn, thì ông có thể ở lại. Nếu ông chỉ bảo là ông không bám víu để không tuân theo những luật lệ rắc rối này, thì ông khó lòng ở lại đây. Nhưng nếu ông thực sự có thể ăn muối mà không thấy mặn thì tôi tin ông. Ông có thực sự ăn được nửa muỗng muối mà không thấy mặn không? Tâm không bám víu không phải là thứ mà ta có thể nói suông hay đoán chừng. Nếu ông nghĩ như thế, thì ông không thể ở lại đây”.
Ajahn Chah
Các tin tức khác
- Nước đổi màu (25/02/2017 12:31)
- Thiểu dục và tri túc (24/02/2017 2:07)
- Hương đức hạnh (24/02/2017 1:48)
- Phiền não và hạnh phúc (23/02/2017 1:13)
- Không nên lo âu (23/02/2017 12:59)
- Bài học từ thiền tập với Đức Đạt Lai Lạt Ma (22/02/2017 1:23)
- Không thể được (22/02/2017 1:19)
- Chớ hẹn ngày mai (21/02/2017 12:59)
- Kết cục có hậu (21/02/2017 12:36)
- Vài thói xấu cần nhìn lại (20/02/2017 12:57)