Để sống hạnh phúc

30/04/2017 1:46
Khi sống trong mái nhà yên ấm, chúng ta hãy nhớ nghĩ tới những người đang lang thang giá lạnh trong cảnh màn trời chiếu đất.

Kế đến là ai cũng muốn mình có một mái ấm gia đình, dù là căn chòi đơn sơ đủ để che nắng mưa qua bốn mùa thay đổi. Người có nhà cao cửa rộng do biết tích lũy phước báo nhiều đời, nên bây giờ họ sống trong điều kiện đầy đủ về mọi phương tiện vật chất, tiện nghi. Tuy nhiên, thế gian này còn biết bao kẻ màn trời chiếu đất, đang sống trong giá lạnh bởi không có nhà cửa, họ phải lang thang nhiều nơi để chật vật kiếm miếng ăn sống đỡ qua ngày, đối với họ cuộc sống như vậy cũng là diễm phúc lắm rồi.

Tất cả mọi thứ tốt xấu, hạnh phúc hay khổ đau, thiếu thốn hay đầy đủ về mọi mặt đều có nguyên nhân sâu xa của nó, ta không thể oán trời trách đất hay đổ thừa cho ai cả mà hãy tự trách mình nhiều hơn để cố gắng vươn lên, vượt qua bất hạnh khổ đau.

Một số gia đình cố gắng siêng năng làm việc nhưng vẫn không đủ sức để sắm một căn nhà, họ phải ở nhà thuê, tuy nhiên vẫn còn diễm phúc hơn nhiều người khác vì chẳng có nơi nương tựa. Phải chăng thượng đế chẳng công bằng hay trù dập người cô thế, không bao giờ có chuyện đó,  chính mình là chủ nhân của bao điều họa phúc.

Thế nên, khi ta có đủ phương tiện nhà cửa, việc làm để sống ta hãy thương tưởng tới những ai còn chưa có công ăn việc làm, chỗ ăn chỗ ở, ta có thể giúp đỡ và nguyện cầu cho họ mau được có nơi tránh mưa trú nắng, để được ngủ nghỉ trong an toàn.  

Con người khi đã gieo tạo phước báo nhiều đời, nên bây giờ được thừa hưởng tất cả việc ăn ngon mặc đẹp, sống có nhà cửa đàng hoàng, giàu sang phú quý được mọi người trọng vọng mến thương, thì ít ra phải có chút tấm lòng nhớ nghĩ tới những người bất hạnh, đang thiếu thốn khó khăn. Thế gian, nếu chỉ mình ta tài giỏi mà không có nhiều người khác cùng sống với mình, thì ta dù có tài vẫn không thể nào có đầy đủ tiện nghi vật chất như ý muốn.

- Khi giàu sang phú quý, chúng ta hãy nhớ nghĩ tới những người nghèo khó vì họ góp một phần tạo nên sự giàu có của chúng ta.

Ta không làm ruộng nhưng vẫn có gạo ăn, ta không nuôi tằm nhưng vẫn có những bồ quần áo lành lặn, ta không phải là thợ mộc, thợ hồ nhưng vẫn có căn nhà khang trang tiện nghi…và rất nhiều vấn đề khác mà ta phải nương nhờ lẫn nhau, trong mối tương quan của cuộc sống.

 Có nhiều người mặc dù sống trong giàu sang phú quý, tiện nghi vật chất đầy đủ, nhưng lại nghèo nàn phần tâm linh nên thường sống trong lo lắng sợ hãi thất vọng, và khổ đau, vì sợ mất mát quyền lực và tán gia bại sản.

 Lại có một hạng người tuy giàu có, dư dã, nhưng lại sống khổ sở hơn người nghèo vì chẳng dám ăn, dám xài, đối với người thân thì bỏn sẻn, keo kiết nói chi đem ra giúp đỡ hay san sẻ cho người khác. Họ sống trong tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, lao tâm nhọc sức để tích chứa thật nhiều tài sản vật chất cho riêng mình mà không giúp gì được cho ai.

Người nghèo quá dễ sinh ra những hành động thấp hèn, không có niềm tin về nhân quả, cho nên sẽ oán trời trách đất, đổ thừa cho gia đình người thân và xã hội. Nghèo khó, dễ đưa đẩy con người vào con đường xấu xa tội lỗi, vì sự thiếu thốn những nhu cầu cần thiết trong đời sống hằng ngày.

Người Phật tử chân chính cần phải biết rằng, giàu hay nghèo đều là do nhân quả tốt xấu của chúng ta đã gieo tạo từ trước, cộng với hiện đời có biết siêng năng làm việc, tiết kiệm và giúp đỡ sẻ chia.

Nghèo khó là do không biết gieo nhân thiện lành để giúp người, cứu vật khi cần thiết, lại còn ăn chơi phóng túng sa đọa, không tin sâu nhân quả, nên thường xuyên làm các việc xấu ác là nguyên nhân dẫn đến phá sản. Dân gian hay nói: “bần cùng sanh đạo tặc” là câu tục ngữ luôn răn nhắc chúng ta phải cố gắng gieo trồng phước đức bằng cách làm lành tránh dữ, tích công bồi đức, nhờ vậy mà không bị rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, nghèo khó.

Nhưng trong nghiệp báo không chỉ có những điều riêng mỗi người gánh chịu hay còn gọi là biệt nghiệp, mà còn có cả một cộng đồng xã hội, hay một gia đình phải cùng nhau gánh chịu hậu quả tốt hay xấu gọi là cộng nghiệp.

Cuộc sống của chúng ta, không ai có thể tự mình tồn tại một cách độc lập, mà không phụ thuộc vào người khác. Con cái phụ thuộc cha mẹ, vợ chồng phụ thuộc lẫn nhau, gia đình phụ thuộc xã hội. Tất cả đều có sự liên quan mật thiết qua các mối quan hệ, đối nhân xử thế trong giao dịch làm ăn với nhau.

Người được giàu có, ngoài việc nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, mà còn có sự giúp đỡ trực tiếp hay gián tiếp của nhiều người khác. Kẻ thất nghiệp nghèo khó hoặc chỉ làm các công việc nặng nhọc, vất vả mà thu nhập vẫn không đủ sống là do không biết gieo nhân thiện lành trong quá khứ và hiện tại.

Chính vì thế, chúng ta cần phải tin sâu nhân quả, từ đó mới có tấm lòng rộng mở để giúp đỡ, sẻ chia những mảnh đời nghèo khó, nhằm làm vơi bớt nỗi đau bất hạnh. Trong xã hội, nếu ai cũng tin sâu nhân quả, biết quan tâm giúp đỡ người khác bằng trái tim yêu thương và hiểu biết, thì chắc chắn sự nghèo khó sẽ dần hồi được chuyển hóa, thay đổi theo thời gian.

Sự tham muốn của con người là không có giới hạn, như giếng sâu không đáy khi có quyền cao chức trọng chúng ta sẽ tìm cách vơ vét về cho riêng mình, gia đình mình, đất nước mình, nên từ đó chiến tranh có mặt khắp mọi nơi vì nhân tranh giành, chiếm đoạt. Đối với mạng sống của chúng ta cái gì là quý nhất? Sự hiểu biết đúng đắn, biết tin sâu nhân quả và tin chính mình là chủ nhân ông của bao điều họa phúc.

 Chúng ta sống đơn giản, và muốn ít biết đủ chính là bí quyết của hạnh phúc. Chúng ta hãy bớt đi một chút những khao khát ham muốn quá đáng, để có được thời gian mà quay lại chính mình, biết cách làm chủ bản thân. Nhiều người quan niệm rằng nghèo là do trời sắp đặt, nói như vậy nghe có vẽ bất công quá, nếu ông trời quyết định được số phận của con người, thì tại sao không cho hết mọi người đều được cơm no, áo ấm và sống đời bình yên, hạnh phúc?

Do đó, nền tảng giáo dục gia đình xã hội rất quan trọng. Xã hội ngày nay có nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo bằng nhiều cách như xây nhà tình thương, hỗ trợ vốn làm ăn, hướng dẫn giáo dục ý thức sống có hiểu biết về nhân cách đạo đức làm người…

Về mặt tâm linh các vị tu sĩ phát tâm đi về các vùng sâu vùng xa, mở mang khuyến khích, giáo dục mọi người hiểu biết và tin sâu nhân quả, làm điều thiện lành sẽ hưởng phước báo tốt đẹp, làm ác sẽ chịu quả báo khổ đau vô cùng tận. Tu sĩ trong thời hiện đại, phải biết kết hợp từ thiện và hoằng pháp để kết duyên lành với người bất hạnh, nhờ vậy mới có cơ hội giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, động viên, khuyến khích người nghèo biết gieo trồng phước đức mà tránh quả khổ đau.

Bố thí nhiều đời nên mới được giàu có

Trên thế gian này, nếu chịu khó nhìn lên chúng ta sẽ thấy rất nhiều người giàu sang phú quý hơn mình, học thức hơn mình, khỏe mạnh hơn mình, sung sướng hơn mình, đẹp đẽ hơn mình, địa vị hơn mình, quyền thế hơn mình, may mắn hơn mình, nhàn nhã hơn mình, bình yên hơn mình, thông minh hơn mình, sáng suốt hơn mình, nhất là những người Phật tử chân chính, sớm ý thức tu tập nên giác ngộ hơn mình, do đó sống bình yên, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Những người như vậy mới thật sự là những người "có phước" hơn mình.

Trái lại, khi nhìn xuống chúng ta sẽ thấy rất nhiều người nghèo hèn hơn mình, dốt nát hơn mình, yếu đuối hơn mình, khổ sở hơn mình, xấu xí hơn mình, thấp kém hơn mình, cô đơn hơn mình, xui xẻo hơn mình, cực khổ hơn mình, hoạn nạn hơn mình, đần độn hơn mình, tối tăm hơn mình, nhất là rất nhiều người nghèo khó chịu bất hạnh khổ đau, họ không được hạnh phúc như mình. Những người như vậy mới thật sự là những người "bạc phước" hơn mình.

Như vậy, rõ ràng chúng ta được gọi là "có phước", hay đang được thọ hưởng "phước báo" đầy đủ, nếu như chúng ta có được sáu căn trọn vẹn, cơm ăn áo mặc dư dã, thân thể khỏe mạnh ít bệnh đau, sống lâu trăm tuổi, tinh thần sáng suốt, gia đình hạnh phúc, không gặp hoạn nạn, không gặp đói khát, không bị kẻ thù trù dập hay giết hại.v..v..

Thực sự chính "phước báo" của mình đã tạo ra trong quá khứ mới giúp chúng ta vượt qua những hoạn nạn trong hiện tại. Người có "phước báo" đầy đủ trọn vẹn dễ dàng vượt qua cạm bẫy cuộc đời mà ít gặp khó khăn gì nhiều. Người có "phước báo" ít hơn thì phải chịu trả một chút ít thiệt hại về vật chất hoặc bị thương tật nhẹ. Người hết phước báo, hoặc không có phước báo, thì dễ dàng bị bệnh tật nặng nề, bị nghiện ngập, bị tù tội, bị tai nạn bất ngờ và chết bất đất kỳ tử!

Nối kết yêu thương, sẻ chia cuộc sống đem lại bình an và hạnh phúc cho con người là mục đích và việc làm của đạo Phật. Làm từ thiện và hoằng pháp lợi sinh, để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh là ta đã đem đến hạnh phúc cho nhiều người, hạnh phúc của họ là niềm vui của chúng ta. Từ lâu, việc bố thí cúng dường, giúp đỡ chia sẻ được Phật tử chan rải khắp ba miền, Nam, Trung, Bắc, là nhịp cầu nối kết yêu thương, sẻ chia cuộc sống, hạnh phúc tràn đầy, con đường tỉnh thức, từ thiện duyên lành là hoài bão của chúng tôi trong nhiều năm qua.

Chúng ta thường nghe nói: “Cứu ngặt nhưng không cứu nghèo, của cho không bằng cách cho”. Hoặc “Cho con cá không bằng cho cái cần câu”. Đó là những ưu tư trăn trở của chúng tôi sau nhiều năm làm từ thiện và hoằng pháp lợi sinh, làm thế nào để cho con người thực sự chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau, thực sự được bình an hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Muốn được như vậy, chỉ có cách duy nhất, là tin sâu nhân quả và gieo trồng phước đức, giúp người cứu vật, thì sẽ chuyển hóa được kiếp nghèo khổ trong hiện tại và mai sau.

 Bố thí là nền tảng cơ bản để kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống nhằm làm vơi bớt nỗi đau bất hạnh của tha nhân là hạnh lành đầu tiên mà đức Phật lúc nào cũng nhắc đến trong các bản kinh. Bản chất của con người là luôn muốn có, muốn thêm, muốn nữa, mà không bao giờ thấy đủ, và không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có. Muốn được sống an lạc hạnh phúc, ta hãy nên bằng lòng với những gì mình đang có và cố gắng duy trì gìn giữ và phát triển. Mong cầu nhiều, mơ ước nhiều, nhưng ta lại không chịu gieo nhân tốt, thì làm sao có quả an vui hạnh phúc?

 Phật dạy bố thí để giúp chúng ta dẹp lòng ham muốn quá đáng, có tính cách ích kỷ hẹp hòi, như tham tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ vô độ. Cái gì mình tiêu xài thì hết, cái mình giúp người khác thì còn, giống như mình gửi tiền vào ngân hàng, khi cần thì lấy ra xài.

Khi ta mở lòng ra để đến với người nghèo và biết chia sẻ những khó khăn của họ, đó là ta đang sống bằng trái tim hiểu biết, bằng tình người trong cuộc sống. Chúng ta có thể “Thương người như thể thương thân”, hay bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn, lời người xưa tuy đơn sơ mà có ý nghĩa sâu sắc.

Chính vì vậy, khi ta giàu sang phú quý là ta phải biết ơn rất nhiều người kể cả các loài vật và thiên nhiên cỏ cây hoa lá. Ơn nghĩa thế gian bao la trùng điệp, người có hiểu biết chân chính sẽ không hưởng cái gì cho riêng mình mà sẵn sàng giúp đỡ sẻ chia mọi người khi có nhân duyên, đó là người có chất liệu sống bằng trái tim hiểu biết, với tấm lòng vô ngã, vị tha.

 

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Các tin tức khác

Back to top