Ngày hôm nay ta phung phí bao nhiêu thì giờ để lo sợ cho năm tới, cho hai mươi năm tới, mãi nghĩ suy cho tương lai mà không còn thì giờ để sống đầy đủ cho chính ngày hôm nay. Và giá trị của chúng ta trong đời sống sẽ đổi thay. Cái gì là quan trọng trong đời? Cái gì làm động cơ thúc đẩy ta? Yếu tố nào đưa đẩy ta trong đời sống? Nếu ta thật sự suy niệm về sự chết, công trình suy tư nầy sẽ giúp ta nhìn lại giá trị của mình. Có bao nhiêu tiền của? Ðiều đó không quan trọng vì ta không thể đem nó theo. Chí đến cái thân nầy của ta, ta cũng phải bỏ lại phía sau cho người khác tùy ý muốn làm gì thì làm; nó chỉ là một đống cặn bã dư thừa bỏ lại. Khi xa lìa thế gian nầy ta không thể đem theo cái thân quý báu thương yêu này. Phẩm chất của đời sống quan trọng hơn những tài sản sự nghiệp vật chất được thâu thập và tích trữ. Phẩm chất cơ bản của đời sống là phẩm chất của tâm. Chúng ta sống như thế nào ngày hôm nay có thể quan trọng hơn nhiều những sở hữu bên ngoài mà ta có. Chính cái chết và phẩm chất của tâm sẽ tạo duyên cho kiếp tái sanh sắp đến. Ðó là sở hữu duy nhất mà ta có thể đem theo. Ðó là di sản duy nhất mà ta không bỏ lại phía sau cho ai khác.
Tôi là chủ nhân của cái nghiệp của tôi, là thừa kế của cái nghiệp của tôi. Ðược sanh ra từ bào thai của cái nghiệp của tôi, tôi là họ hàng thân thuộc của cái nghiệp của tôi, ẩn náu trong và nâng đỡ bởi cái nghiệp của tôi. Bất luận nghiệp nào mà tôi sẽ tạo, dầu thiện hay bất thiện, tôi sẽ là thừa kế lãnh trọn di sản ấy.
Tất cả những gì sẽ theo ta sẽ là những phẩm chất mà ta đã phát triển bên trong mình, những đức tánh của tâm, những phẩm hạnh tinh thần, và những tính chất tốt hay xấu. Ðó là tất cả những gì ta sẽ thừa hưởng. Ðó là những điều kiện sẽ quyết định sự tái sanh và kiếp sống tương lai của ta. Ngày nay ta có thể an hưởng bạc triệu đã thâu thập, nhưng còn quan trọng hơn nhiều là một kiếp sống thanh bình an lạc và công trình bắt đầu xây dựng những phẩm hạnh đạo đức thanh cao. Nó sẽ có ảnh hưởng rất tốt đẹp đến lối sống của ta và những giá trị mà ta phát triển. Vấn đề không phải là thành công; vấn đề là ta đã thành công bằng cách nào.
Phạm Kim Khánh - Theo TVHS
Các tin tức khác
- Không có thời gian để già (17/09/2017 2:49)
- Quán thân bất tịnh để trừ tâm ái dục (17/09/2017 1:02)
- Ăn cơm thiền, uống nước pháp (15/09/2017 3:23)
- Chừng ấy đủ rồi (15/09/2017 3:22)
- Không nên lo âu (14/09/2017 2:04)
- Diệt trừ phiền não ở tâm mình (13/09/2017 2:43)
- Ai đó (12/09/2017 3:23)
- Buông bỏ căng thẳng trân quý người thương (12/09/2017 3:21)
- Trong sáng mới là tự nhiên ( 9/09/2017 11:31)
- Những chiến sĩ nhân đạo ( 9/09/2017 10:36)