Tu như cứu lửa cháy dầu

23/02/2018 10:26
Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình. Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó, uống xong rồi mới biết được mùi vị của nước như thế nào. Có thực hành mới chuyển hóa được phiền não khổ đau.

Đi, đứng, nằm, ngồi trong tỉnh giác chúng ta phải kiểm tra chặt chẽ từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động là người biết thể hội Phật pháp chân chính. Thời gian trôi qua mau nhanh như tên bắn, chớ bảo khi đến tuổi già mới tu thì e rằng sẽ hối hận không còn kịp nữa!

Mạng sống con người vô thường không chừa một ai bất kể là già trẻ lớn bé, một hơi thở ra mà không vào lại, đời người tức hết chỉ mang theo nghiệp tốt xấu mà thôi! Chúng ta hãy coi việc tu Phật là gấp rút, khẩn trương, tùy theo khả năng mà chọn lựa pháp môn để ứng dụng tu tập hay hợp với pháp nào thì pháp đó là số một! Nhưng phải nên nhớ tất cả đều phải tự lực là chính, chớ ỷ lại? 

Chúng ta đừng nên chạy trốn khổ đau mà hãy đối diện với nó để tìm ra giải pháp nhằm thay đổi quan niệm sống như thế nào cho đúng. Trong cuộc sống này, tất cả chúng ta đều cần đến nhau như là việc ăn uống không thể thiếu được.

Cái sự tác hại lớn lao khi giận quá sẽ mất khôn làm cho chúng ta đánh mất chính mình mà làm khổ người khác. Xóa đi những vết thương lòng là điều khó nhất với loài người, bởi vì nó đã ăn sâu vào tàng thức của chúng ta. Quá khứ một thời đã qua làm cho chúng ta tiếc nuối, hối hận, ta hãy chia tay với những quá khứ đau buồn vì như thế ta sẽ giết mình trong từng phút giây.

Khi mạnh khỏe và tinh thần minh mẫn sáng suốt, chúng ta mới đủ sức để giúp đỡ người khác vượt qua cơn hoạn nạn. Muốn giúp đỡ người khác thì chúng ta phải có thiện chí trước và sau đó phải có phương tiện vật chất thì như thế chúng ta mới san sẻ cho người khác được. Trước khi cứu người thì đầu tiên chúng ta phải có sức mạnh tinh thần và phải có tình yêu thương nhân loại. 

Chúng ta đừng mong ai hiểu được mình mà chúng ta cần phải tự hiểu mình trước đã vì chính ta là chủ nhân của bao điều tốt xấu. Ta phải tự nghiêm khắc với bản thân và rộng lượng với mọi người. Chúng ta sống tốt cho mình để không trở thành gánh nặng cho người khác. Đời người rất ngắn ngủi, bởi thế ta hãy nên sống tốt hơn để có cơ hội giúp đỡ người khác và hoàn thiện chính mình. 

Thế gian này mọi thứ đến rồi đi theo quy luật nhân duyên, nó chỉ đến để cho ta cảm nghiệm sự sống luôn vô thường biến đổi. Những cái không phải của mình mà ta cứ bám víu mãi, đến khi mất nó, ta sẽ vô cùng khổ đau vì tiếc nuối. Những người làm việc nhọc nhằn, vất vả bằng tay chân so với những người làm việc bằng trí óc có khác nhau về hình thức, tuy nhiên sự khổ tâm nhiều hay ít là do ta chấp trước và dính mắc. 

Chúng ta ai cũng biết rằng tham lam là điều không tốt có thể làm tổn hại đến người khác, nhưng đã làm người khó ai vượt qua khỏi chỗ này vì đó là thói quen do huân tập nhiều đời của con người. Cuộc sống không dạy cho chúng ta con đường nhanh nhất để đạt được sự thành công viên mãn.

Cuộc sống dạy cho ta biết cách hoàn thiện chính mình bằng sự dấn thân đóng góp và buông xả. Tùy theo suy nghĩ và sự nhận định của mỗi người mà chúng ta sẽ có những sự đóng góp khác nhau, người kia đóng góp khía cạnh này, người nọ đóng góp khía cạnh khác để làm thành cho nhau. 

Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ai cũng cần phải nên biết sự cho và nhận là mối quan hệ, tương quan mật thiết với nhau… Đa số chúng ta chỉ tham lam, ích kỷ để được nhận từ tay của người khác mà không biết cho đi, chúng ta hãy biết giúp đỡ sẻ chia bằng tình người trong cuộc sống khi có nhân duyên.

Gia tài, của cải, sự nghiệp, cha mẹ, vợ chồng, con cái mọi thứ ta chẳng đem theo khi sinh ra và cũng sẽ không mang theo lúc chết đi. Tất cả mọi thứ chẳng đem theo  được, chỉ có nghiệp tốt xấu theo mình. Chúng ta phải mau sớm tu hành để làm hành trang cho mình trong hiện tại và mai sau.

 

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Các tin tức khác

Back to top