Trong cuộc sống này có những vấn đề xảy ra, bản thân mình không ngờ đến được, cho dù bạn là ai, làm ngành nghề gì, học vấn ra sao…. thì chuyện thị phi bạn cũng không thể nào tránh được, bởi vì tốt xấu là ngôn ngữ của thế gian, nếu bạn không nhận biết rõ thì bạn sẽ đau khổ. Ngay cả bản thân người viết cũng gặp rất là nhiều chuyện. đôi khi bản thân mình làm một việc đó với tâm ý là tốt thế nhưng người khác nhìn vào cho là xấu, rồi chê bai đủ điều và cũng đôi khi mình không làm việc đó, thế nhưng người khác lại nói mình làm…. Nói chung là rất nhiều chuyện mà mình không thể nào ngờ được. Trước kia khi chưa hiểu Phật Pháp thì tôi sẽ thắc mắc, và đau khổ. Nhưng khi hiểu Phật Pháp và chọn con đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, thì những chuyện thị phi đó chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là mình làm cái gì? Với tâm hướng thiện hay là bất thiện. đừng làm việc vì lợi ích bản thân mình, vì nếu mình làm với tâm lợi ích cá nhân, thì chuyện thị phi người ta nói là đúng rồi. Thế nhưng mình làm việc với tâm nguyện hoằng pháp và phụng sự chúng sinh mà người thế gian nói chuyện thị phi như vậy là sai, mà chúng sanh sai thì ta có cần thiết phải biện minh chăng? Có một câu chuyện rất thực tế với người tu sĩ chúng ta mà bản thân người viết đã gặp phải. là người tu sĩ thì chuyện Phật tử cúng dường là chuyện bình thường, thế nhưng sẽ bất thường với mọi người xung quanh đấy.
Câu chuyện xảy ra gần 1 năm rồi, có một vị thiện nữ nhơn chưa hề biết Phật Pháp và gia đình khá thỏa mái về tiền bạc, khi mẹ của vị này qua đời và cũng là lúc vị này hiểu sơ sơ về Phật Pháp và phát tâm cúng dường đến chùa rất nhiều, khi gặp tôi thì tôi có hướng dẫn “hiểu Phật Pháp cho kỷ rồi hãy cúng dường”, cô ta không nghe lời và vẫn cứ đến chùa cúng liên tục, và cô ta luôn hỏi ý kiến tôi là làm việc này có được không, làm việc kia có được không, trên tinh thần Phật Pháp thì tôi có nói: “làm gì cho việc hoằng dương chánh pháp, cũng tốt nhưng đừng có tâm mong cầu, vì còn dính mắt vào thì càng đau khổ, hãy tập buôn xả”. sau một thời gian dài tôi luôn hướng dẫn để cô ta hiểu Phật Pháp và có cách sống cũng như cách cúng dường tốt hơn, nhưng tôi nhận thấy cô ta không có chuyển biến mấy. Nên tôi quyết định không nói chuyện gì với cô ta nữa, và chuyển hướng cho một vị thầy khác tại chùa để tiếp nhận những phẩm vật mà cô ta đến cúng dường. khi tôi ngưng tiếp chuyện với cô ta thì rất nhiều chuyện thế gian bàn tán, toàn là chuyện không có thật, ngay cả bản thân cô ta có những lời nói không đúng sự thật, lúc đầu tôi cũng có tâm khó chịu nhưng tôi thiết nghĩ “bản thân mình có làm gì đâu mà mình lại khó chịu, miệng của thế gian là lưỡi không xương mà?” lúc đó tôi im lặng vì tôi hiểu rằng tất cả đều có nhân quả rõ ràng, nên tôi vẫn bình tâm trước mọi chuyện thị phi mà những người xung quanh nói, và vẫn tiếp tục làm việc, cống hiến cho chùa với tâm không mong cầu lợi ích gì cho bản thân, và ai cho tôi cái gì hay bì thư cúng dường tôi cũng đều đem cho người khác, tôi cũng không muốn thọ nhận nhiều và tôi đã làm được.
Theo lý nhân quả trong nhà Phật chắc là nhiều kiếp trước tôi tạo nhiều cái duyên không tốt với cô ta, nên đời này gặp phải cái quả không tốt thì thôi ta im lặng xem như là mình đã hóa giải chuyện hận thù, vì tôi hiểu rằng “ ta có thời gian nhìn lỗi của người khác mà không có thời gian nhìn lỗi của bản thân mình, chẳng lẻ bản thân mình không hề có lỗi?”
Chuyện tốt - xấu, đúng – sai … trên thế gian này thì không phải đời này mới có? nên ta cũng không cần bận tâm để làm gì, quan trọng là ta làm cái gì, với tâm thiện hay là bất thiện, nếu ta làm việc thiện vì lợi ích cho người khác mà gặp phải nghịch duyên trong công việc thì xem như ta đã trả bớt nợ cho thế gian này vậy?còn “chuyện thị phi trên thế gian này ta cần bình tâm suy xét, đừng vội tin nghe, vì tất cả đều có nhân quả rõ ràng!”
Tôi khuyên những ai hay có tính thị phi (khen - chê, nói xấu) chuyện người khác hãy dừng lại, vì hôm nay chúng ta còn khỏe mạnh, nhưng ngày mai có ai dám chắc sức khỏe mình là tốt không,? Tới lúc mạng chung rồi nghiệp lực xấu chiêu cảm mình, thì làm sao mình có thể giải thoát. Vì tất cả đều có nhân quả nên hãy tập nói những lời chân thật, những lời ái ngữ để đem niềm vui đến cho cho người khác, "Đừng bao giờ nói xấu ai, cho dù đó là sự thật",đừng gieo oán thù với nhau nữa, càng gieo oán thù ta càng đau khổ, vậy có nên hay không?.
Hãy góp ý trên tinh thần yêu thương, có tính nhân văn của con người và mong mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, đừng lấy hận thù cá nhân mà biếng những lời nói của bản thân mình, thành nọc độc đối với người khác? Người khác đau khổ thì bản thân mình đã gieo nhân không tốt, mà nhân không tốt thì chắc chắn quả sinh ra cũng không tốt.
BBT
Các tin tức khác
- Điều nghịch lý của ngày nay ( 9/08/2013 9:39)
- Giá trị thực của cuộc sống ( 9/08/2013 5:02)
- Không ( 9/08/2013 12:26)
- Chỉ hết đau khổ khi ta sống lại bình thường ( 7/08/2013 8:44)
- Để biết giá trị của thời gian ( 6/08/2013 3:20)
- Hạnh Bồ-tát ( 5/08/2013 9:55)
- Của để dành ( 5/08/2013 2:41)
- Pháp ngữ của Sư bà Hải Triều Âm ( 5/08/2013 2:36)
- Anh chàng tiến sĩ ( 4/08/2013 4:11)
- Hai biển hồ ( 2/08/2013 4:04)