Bà lão khó tính, ưa sạch sẽ, còn ông lão hiền lành, nhưng rất hay đánh rơi đồ. Bà lão ngày nào cũng phải nhắc: “Ông đánh rơi thứ gì kìa”.
Đôi lúc bà đang ngồi thiền hay tụng kinh, ông lão lại làm rơi đồ tạo ra tiếng động lớn, khiến bà giật mình và khó chịu. Mỗi lần như thế, bà lại quay ra trách móc ông, song ông lão không phản ứng gì cả.
Việc đó cứ lặp đi lặp lại, cho tới một hôm, ông bà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, ông lại làm rơi đồ. Lần này, bà lão mắng ông rất thậm tệ… Ông nghe bà mắng xong, liền nhẹ nhàng nói: “Bà đánh rơi thứ gì kìa!”.
Bà lão giật mình nhìn quanh, không thấy thứ gì, quay lại lớn tiếng với ông: “Tôi rơi cái gì?”.
Ông từ tốn đáp: “Bà đánh rơi sự bình an, sự tĩnh lặng của bà. Chiều nào bà cũng đều đặn nhặt lại sự bình an bằng tụng kinh hay gõ mõ, rồi bà làm đánh rơi nó ngay lập tức mà chẳng hề nhận ra”.
St
Các tin tức khác
- Cuộc đời sẽ quyết định nếu ta không quyết định ( 6/11/2019 8:12)
- Khi gặp gỡ hãy biết cách trân trọng ( 5/11/2019 8:16)
- Hoa và cỏ ( 4/11/2019 8:10)
- Ai muốn nghe lời phàn nàn của bạn? ( 3/11/2019 6:16)
- Nói chuyện không nhiều lời ( 2/11/2019 8:15)
- Dòng suối ( 1/11/2019 6:18)
- Sao ta cứ mãi đi kiếm tìm hạnh phúc ở đâu xa ( 1/11/2019 6:12)
- Khó dễ trong đời (31/10/2019 8:11)
- Biết ơn vì bạn đang sống (30/10/2019 8:03)
- Mềm một chút (29/10/2019 7:58)