Hai không nói

13/08/2020 6:05

1. Không nói khổ

Sống ở đời, khó khăn là thường thái, tuy nhiên có rất nhiều người khi gặp phải khó khăn lại chỉ biết đi than khổ với người khác, trước giờ chưa từng nghĩ làm sao để tránh phạm phải sai lầm một lần nữa, cũng chẳng buồn nghĩ tới chuyện làm sao để giải quyết rắc rối này.

Người bình thường rất khó chịu đựng được sự tủi thân này, cảm thấy mình nên chia sẻ cho những người xung quanh, như vậy tâm lý mới dễ chịu, tất nhiên làm vậy là không sai, và cũng là một cách rất tốt để giải tỏa cảm xúc.

Chỉ có điều, phần lớn những người ưu tú lại không dùng cách này để biểu đạt cảm xúc của mình, họ không thích nói khổ, không thích nói mệt, có gì cũng lựa chọn tự mình tiêu hóa và gánh vác.

Bởi họ biết dù mình có than khổ, than khó cũng chẳng có tác dụng gì, cũng chỉ khiến mình thêm phiền não hơn mà thôi, thay vì ngồi đó oán than, chi bằng đi tìm cách giải quyết, dành thời gian đi cải thiện bản thân, nâng cao thực lực, giảm thiểu vấp ngã.

Đời người rất dài, thỉnh thoảng gặp vài chuyện khiến mình không kịp phòng bị là điều rất thường gặp, vấn đề là xem bạn xử lý ra sao mà thôi.

Người ưu tú sở dĩ ưu tú, nhiều khi không chỉ đơn thuần vì IQ của họ cao hơn bạn, học hành giỏi giang cho bạn, mà là bởi nội tâm của họ kiên cường hơn bạn.

Người ưu tú, họ có khổ, không phải vì họ không muốn nói ra mà bởi họ sớm hiểu ra rằng đây vốn dĩ là dáng vẻ mà cuộc sống nên có, thích ứng thôi là được, ca thán cuộc sống khổ sở không chỉ khiến họ đắm mình sâu vào vũng bùn mà còn khiến họ trở thành đối tượng cười chê của người khác, thay vì như vậy, chi bằng tự mình tiêu hóa, bớt truyền đi năng lượng tiêu cực cho người khác.

2. Không nói mệt

Vì cuộc sống, chúng ta phải làm việc, kiếm tiền, công việc có nhiều loại, lương tháng cũng có nhiều mức, nhưng chẳng có công việc nào là không mệt cả, ngay cả những người mỗi ngày ngồi trong các tòa cao lầu làm việc, chỉ là cách thức họ lao động và bỏ ra là khác nhau mà thôi, nếu bắt buộc phải nói ra sự khác biệt, thì đó chính là sự khác biệt giữa trí lực và thể lực.

Không biết mọi người đã trải qua cảm giác này chưa: làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần, dậy sớm đi làm, vừa vào công ty là ngồi im luôn cả ngày, thỉnh thoảng phải tăng ca, rất mệt, đặc biệt là khi một mình ở một thành phố rộng lớn, mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.

Đối với người bình thường mà nói, mệt thì nghỉ một chút, không thì ca thán với đồng nghiệp, bạn bè, một số thậm chí còn trở nên ghét bỏ công việc của mình, rồi lựa chọn nhảy việc, cứ như vậy, một năm trời, nhảy việc không biết bao nhiêu công ty, cuối cùng nhảy nhiều hơn thu hoạch.

Còn người ưu tú, họ thường lựa chọn lặng lẽ tiếp nhận tất cả, mệt rồi thì tự mình gánh, trong lòng họ chỉ có một tâm niệm, đó là nỗ lực nâng cao thực lực, mới có thể ngồi lên vị trí cao hơn, nhìn phong cảnh đẹp hơn, và cũng chính tâm niệm này là thứ thúc đẩy họ tiến về phía trước, cuối cùng trở thành người trên người.


St


Các tin tức khác

Back to top