Con thấy năng lực mình có hạn. Nên trước mắt chỉ biết cố gắng quan sát thân thọ tâm pháp. Tự mình chiêm nghiệm lấy. Nên con muốn gieo duyên cho người khác cũng chỉ biết tuỳ duyên. Ai cảm thấy khuyên nhủ được thì khuyên, không thì thôi, con không muốn tranh luận nhiều. Thứ nhất là mệt, thứ hai là cảm thấy họ không muốn nghe thì chỉ thêm khó chịu cả hai.
Hôm nay một anh Phật tử có nói với con nếu không phát tâm từ bi giúp đỡ, gieo duyên và độ mọi người thì cũng khó thành tựu. Anh bảo con bỏ gốc theo ngọn, mất đi căn bản học Phật. Trước tiên là từ bi, rồi mới đến trí tuệ. Chứ không phải Giới Định Tuệ.
Con xin thầy chỉ bảo ạ.
Con xin tri ân công đức của Thầy.
Trả lời:
Có trí tuệ tự nhiên có từ bi mới đúng. Cố hành động từ bi mà thiếu trí tuệ thì chỉ hại mình hại người thôi. Trước hết soi sáng lại chính mình mới là gốc, còn việc giúp người là ngọn. Như đức Phật cũng phải tự giác mới giác tha. Gốc ngọn phải đầy đủ mới có thể đơm hoa kết trái cống hiến cho đời được.
Ý anh ta là cần bố thí, phục vụ trước cho có đủ hạnh mới tham thiền để phát huy minh sau, cũng đúng trong trường hợp những người chỉ lo đi hành thiền mà thiếu hành thiện vị tha. Tức lo minh mà thiếu hạnh. Vậy muốn minh và hạnh đầy đủ thì cách tốt nhất là thường soi sáng lại chính mình ngay khi đang phục vụ vị tha, không cần sau trước.
Thầy Viên Minh