Ngày xưa trong câu chuyện ăn khế trả vàng, người em sống một đời hạnh phúc vì không tham lam. Dù đang đứng bên đống vàng nhưng người em chỉ nhặt lấy một ít mang về đủ dùng. Người anh thì ngược lại, không biết bao nhiêu là đủ, cho nên dù đã lấy đầy một bao to nhưng vẫn cố nhét thêm vào quần áo. Hậu quả là bao vàng trên lưng quá nặng nên chim phượng hoàng đã chao đảo làm rơi người anh xuống biển.
Chuyện ngày xưa tưởng đã là cổ tích, nhưng ngày nay vẫn có người tham đắm, cố nhặt càng nhiều càng tốt cho dù đã giàu nứt đố đổ vách nhưng vẫn chưa biết dừng lại. Tội cho những người nghèo cô thế, ngày càng bất lực khi phải tranh đấu để tồn tại trong cuộc đua không cân sức trong cùng một xã hội với những người có nhiều thế lực, tiền tài. Ở đời biết đủ là hạnh phúc.
Đời vẫn còn nhiều việc khác mà ta cần trải nghiệm chứ đâu phải chỉ có tiền tài, danh vọng. Hãy để bớt lại sau lưng những gì không phải của mình. Không nên mang theo quá nhiều để cho bước đi của mình được nhẹ nhàng thanh thản.
Cao Thăng Bình