Đáp: Nhân chính của sự Nghèo khó là không biết bố thí, làm phước, cúng dường mà chỉ biết xài phước, hưởng phước. Gần như hàng ngày đa phần chúng ta đang xài đồ cũ, xài phước cũ mà không tạo được phước mới.
Nhân của sự Cô độc chính là làm gì cũng chỉ một mình, chỉ biết đến bản thân mình, thấy có điều gì hay điều gì tốt không chia sẽ giúp đỡ người khác, thấy cái ác cái xấu cũng không lên tiếng.
Nhân quả bị quả báo nghèo và cô độc là người trước đó không biết bố thí cũng không khuyến khích người khác bố thí.
Người giàu nhưng cô độc là người biết bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí. Người có bà con quyến thuộc đông đúc nhưng rất nghèo là do có khuyến khích người khác bố thí nhưng bản thân lại không bố thí.
Là người tu tập, ta học và hiểu về nhân quả luôn có theo mỗi việc chúng ta làm cho nên Phật tử nên ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày để có đời sống tâm linh được an lạc.
(Thầy Thiện Tuệ trả lời vấn đáp Phật Pháp)