Khổ là người này rất keo kiệt, anh cũng biết nhược điểm đó của mình, chỉ là sửa không được mà thôi. Anh ta thường cầu nguyện : "Nếu con phát tài thì con tuyệt đối không keo kiệt như bây giờ ...".
Ông Tiên thấy anh ta đáng thương nên cho anh ta một túi đựng tiền rồi nói: "Trong túi này có một đồng tiền vàng. Nếu người lấy nó ra thì lập tức bên trong lại có một đồng tiền vàng khác. Nhưng khi người muốn xài tiền thì phải quăng bỏ túi tiền này đi mới xài được.
Người này không ngừng lấy tiền từ túi ra. Lấy ròng rã như thế từ ngày qua đêm ... cho đến khắp nơi trên mặt đất đều chất đầy tiền vàng. Cả đời này anh ta không cần làm bất cứ việc gì thì số tiền đó cũng đủ cho anh xài dư giả. Mỗi lần anh dự định bỏ đi cái túi thì anh lại tiếc "Thôi gắng lấy thêm chút nữa ...". Anh ta tiếp tục bỏ ăn bỏ uống để lấy tiền ra từ túi đựng tiền. Cho đến lúc ... anh ta đuối đến nỗi không còn cầm tiền ra được nữa. Vậy mà vẫn chưa chịu buông cái túi. Sau cùng, anh chết bên cạnh núi tiền ...
ST
Các tin tức khác
- Hành thiền có cần đi sâu vào định hay không? (26/11/2013 11:00)
- Không có gì tồn tại mãi mãi - Nothing lasts forever (26/11/2013 10:10)
- Lòng tốt của người lạ (25/11/2013 10:59)
- Bài học về sự quan tâm (25/11/2013 2:43)
- Bài học về sự tự giác và trách nhiệm (25/11/2013 2:42)
- Luận bàn về ranh giới giữa Mê và Ngộ (24/11/2013 5:03)
- An tịnh trong hành thiền (22/11/2013 8:50)
- Đặt cốc nước xuống (22/11/2013 8:49)
- Bảy điều làm thay đổi cuộc sống (21/11/2013 9:48)
- Danh ngôn về Thầy Cô giáo (20/11/2013 8:48)