Dạ con chào Thầy, con có nhiều nỗi lòng muốn viết đôi dòng nhưng lại sợ phiền thầy phải đọc nhiều mệt nên lại xóa đi bớt. Xin thầy từ bi cho con được chia sẻ đôi chút. Con cảm thấy thật khổ tâm quá, cuộc đời thật vô nghĩa.
Con luôn cảm thấy trống vắng, tiêu cực, mặc cảm. Con khao khát mình có cuộc sống thành đạt, hạnh phúc nhưng lại nghĩ mình không xứng đáng. Phải đối diện với hoàn cảnh xa người mình thương, gần người mình ghét tâm con bồn chồn không yên như đang bị thiêu đốt. Con phải đối diện với hoàn cảnh này thế nào, xin Thầy cho con lời khuyên.
Đáp:
Con là viên ngọc quý, nhưng vì nằm yên hàng tỷ năm nên bị bám bên ngoài những lớp phong hoá mà tưởng mình là viên đá tầm thường. Chính nhờ những va chạm bên ngoài mà những lớp phong hoá mòn đi, va chạm càng khốc liệt càng hiển lộ viên ngọc quý trong con.
Cũng vậy, hãy cảm ơn những va chạm cuộc đời giúp con phát huy viên ngọc trí tuệ và đạo đức trong con. Đã là viên ngọc quý thì càng được mài giũa càng tốt, phải không con?
HT. Viên Minh
Các tin tức khác
- Đừng nói lời thừa thãi (10/08/2023 8:45)
- Trời mưa, ô không dễ mượn. Bị bệnh, tiền không dễ vay (10/08/2023 8:43)
- Hạnh phúc không ở đâu xa (10/08/2023 8:37)
- Phú hộ và người nghèo ( 9/08/2023 8:50)
- Chẳng sợ mình vấp ngã ( 9/08/2023 8:47)
- Được thì thản nhiên, mất thì cũng bình thản, vậy là đủ ( 8/08/2023 9:19)
- Hạnh phúc luôn bên mình ( 8/08/2023 9:15)
- Bình yên của mình đừng để người khác nắm giữ ( 7/08/2023 8:50)
- Chẳng có gì mãi mãi ( 7/08/2023 8:48)
- Hoa nào nở cũng đẹp, đâu riêng gì hoa hồng ( 7/08/2023 8:44)