Có thể, khi ngộ rồi không còn phải thọ nữa, khi mê vẫn phải thọ; cũng có nghĩa là người đã buông xuống thì không còn phải lãnh nhận nữa, chưa buông xuống được thì phải lãnh nhận.
Chúng ta phải tự hỏi chính mình tự tư tự lợi đã buông xuống chưa? Nếu chưa buông xuống thì vẫn phải thọ! Tham, sân, si, mạn đã buông xuống hay chưa? Thị phi nhân ngã đã buông xuống hay chưa? Chưa buông xuống, những nghiệp chúng ta gây tạo đời này hoặc đời trước, thiện nghiệp nhất định có thiện quả, ác nghiệp nhất định có ác báo, chúng ta hết thảy đều phải lãnh nhận hết, chừng nào chúng ta giác ngộ, vừa giác ngộ, vừa hồi đầu sẽ khác hẳn.
Giống như khi chúng ta nằm mơ vậy, trong mộng chúng ta còn có cảm nhận hay không? Trong mộng gặp chuyện vui sướng, chúng ta có lạc thọ; trong mộng gặp tai nạn, chúng ta có khổ thọ. Một khi tỉnh giấc sẽ không còn nữa! Chỉ là như vậy mà thôi, khi nào chúng ta từ trong mộng tỉnh dậy sẽ không còn phải lãnh nhận nữa.
HT. Tịnh Không
Các tin tức khác
- Vài lời hay ý đẹp của Ngài Đạt Lai Lạt Ma (21/02/2014 2:00)
- Cái chết êm dịu (20/02/2014 3:03)
- Con tằm ổ kén (18/02/2014 7:44)
- Hóa ra cuộc sống thật đơn giản (18/02/2014 12:39)
- Một hành động của lòng nhân ái (15/02/2014 1:57)
- Chánh định và tà định (14/02/2014 4:47)
- Cảm ơn đời (14/02/2014 4:18)
- Người giữ lưới thả thỏ (12/02/2014 4:04)
- Gà đẻ trứng vàng ( 9/02/2014 2:43)
- Tranh luận tìm một chỗ trọ qua đêm ( 8/02/2014 2:24)